Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 25: Trời Tối Lúc Sau Giúp Nhà Họ Vu Cắt Lúa Mạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bác họ Tần lái máy cắt lúa và xe ba bánh đi.

Trong thôn, không có bao nhiêu người trẻ tuổi biết lái máy cắt lúa và xe ba bánh.

Anh họ Tần là học theo Tần Trình, người trong thôn muốn tìm Tần Trình mượn máy cắt lúa, chủ yếu là không xếp hàng nổi, hơn nữa mượn máy cắt lúa còn phải đi nhờ vả Tần Trình.

Tần Trình là người bận rộn, bọn họ cũng ngại nhờ.

Hôm nay, nhà họ Vu cắt lúa mì ngoài ruộng, thời tiết hôm nay cũng xem như ôn hòa, không nóng như lúc trước, nhưng thỉnh thoảng gió thổi có hơi lạnh, mọi người vừa đổ mồ hôi liền cảm thấy lạnh buốt.

Nhưng cha Vu mặt ủ mày ê nói: “Xem ra qua mấy ngày nữa sẽ mưa, chúng ta vẫn còn một miếng ruộng lúa mì to vẫn chưa cắt, mọi người đều cố gắng cắt lúa mì, đừng để cho lúa mì bị xối nước mưa.”

Nhà họ Vu ít lao động lực lưỡng, chỉ có cha Vu và Vu Văn Hải, Vu Văn Hải lại còn thích lười biếng.

Bốn người nhà họ Vu đều ra trận.

Mẹ Vu cưng Vu Lục Lộ, sợ cô dang nắng nên bảo cô đội mũ rơm: “Đội mũ vào, đeo bao tay vào luôn, đừng gấp, chậm rãi mà cắt.”

Con gái nhà bọn họ được nuông chiều, hiện tại lại vì gặt gấp lúa mì mà phải để cô ra đồng.

Mấy năm trước lúc còn công xã cũng không cần Vu Lục Lộ ra đồng kiếm điểm công, mấy năm nay được chia đất thì lộ ra nhà bọn họ không đủ nhân lực.



Nếu là vào lúc thời tiết đẹp như năm ngoái, cha Vu và Mẹ Vu cộng thêm Vu Văn Hải, mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi thì thu hoạch lúa mì cũng coi như là được việc.

Nhưng năm nay thật sự không được, thời tiết lúc này thay đổi bất thường.

Vu Lục Lộ cũng không phải tiểu thư mềm yếu, cô đeo bao tay cắt lúa mì cảm thấy không tiện nên tháo bao tay ra, chỉ chốc lát sau liền cắt được một mảnh lúa mì nhỏ.

Cô đón gió lạnh, gió len vào cổ họng, cô chỉ cảm nhận được một trận ho khan, lại cảm thấy nóng nên cởϊ áσ ngoài ra, đặt bên bờ ruộng.

Cắt lúa mì không bao lâu liền chảy rất nhiều mồ hôi mỏng, cô cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ lo vùi đầu vào ruộng mà cắt lúa mì.

Vu Văn Hải thấy chị mình ra sức như vậy, bản thân cũng không thể thua kém nên không lười biếng nữa.

Một ngày trôi qua, người nhà họ Vu đều mệt muốn chết.

Vu Lục Lộ vẫn còn chút sức lực nên đi nấu cơm nấu nước cho cả nhà.

Vu Văn Hải mắt sắc, nhìn thấy trên tay Vu Lục Lộ đều là mụn rộp, cậu kinh ngạc nói: “Chị, tay chị không thể làm việc nữa, em đi nấu nước cho.”

Bàn tay nổi mấy mụn rộp thoạt nhìn rất khiến người ta đau lòng.

Hơn nữa, tay Vu Lục Lộ trắng nõn mềm mại, một lát vẫn phải chọt mụn rộp, không biết đau đến nhường nào, xem như hôm nay đã phải chịu khổ.



Vu Lục Lộ thì cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì, chuyện con gái trong thôn có thể làm, cô cũng có thể làm, chịu khổ một chút có thể trợ giúp rèn luyện tâm trí.

Hiện tại thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới chuyện Tần Trình tới cầu hôn cô, chỉ có khiến bản thân bận rộn mới có thể giảm bớt một chút đau khổ.

Buổi tối Vu Văn Hải cầm một cây kim, dưới ánh đèn, chậm rãi chọt mụn rộp cho Vu Lục Lộ: “Chị, ngày mai lúc cắt lúa mì chị cắt chậm một chút, đeo bao tay vào, em sẽ giám sát chị.”

Vu Lục Lộ nghĩ thầm không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà khó khăn lắm em trai mình mới nghiêm túc một lần, cô nghĩ rằng đừng làm trái lại cậu, cho nên gật đầu đồng ý.

Nhưng sau khi tắm rửa, cảm giác một trận mồ hôi từ cơ thể chảy ra, cô ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy nuốt nước bọt không ngừng, ho khan trận rồi lại hơi dừng một lát.

Cô không nghĩ nhiều, nằm trên giường, rất nhanh đã mê man.

Mẹ Vu và cha Vu vẫn chưa ngủ, tuy nói họ đã lao động cả ngày nhưng vẫn khá rầu chuyện lúa mì ngoài ruộng, vẫn cầu nguyện cho ngày mai đừng có mưa.

Cho bọn họ thêm mấy ngày để gặt gấp.

Lại nói về phía bác họ Tần, ban ngày thu hoạch xong lúa mì ở ruộng mình, như đã hứa với Tần Trình, tối đến, bọn họ đi tới ruộng lúa mì nhà họ Vu.

Anh họ Tần khá là thành thật: “Cha, nếu người nhà họ Vu phát hiện chúng ta dùng máy cắt lúa giúp bọn họ cắt lúa, liệu có coi chúng ta như ăn trộm không.”

Bác họ Tần thì tương đối lão luyện: “Đến lúc đó thì nói trời tối nhìn không rõ nên bị chúng ta cắt nhầm, dù sao chúng ta cũng sẽ không lấy số lúa mì đó.”
« Chương TrướcChương Tiếp »