Sau khi cô suy nghĩ cẩn thận mấy việc này, mặc kệ Vu Văn Hải nói bao nhiêu chuyện có liên quan tới Tần Trình, cùng với chuyện Tần Trình ra riêng trước mặt cô đi nữa, trong lòng cô cũng không gợn sóng gì.
“Em đừng nói bậy, nhà Tần Trình tách ra không liên quan đến chị.”
Cô không muốn nhiều lời với Vu Văn Hải nữa, bèn trốn vào phòng.
Vu Văn Hải nhìn chị hốt hoảng bỏ chạy liền biết chuyện nhà Tần Trình tách ra ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới Vu Lục Lộ, nếu không lúc trước cả nhà đang yên ổn, sao đột nhiên lại muốn ra riêng chứ.
Mẹ Vu và cha Vu biết nhà Tần Trình sắp tách ra, mày cha Vu nhíu lại: “Người nhà họ kích động quá.”
Mẹ Vu cũng cảm thán: “Không biết bọn họ nghĩ như thế nào, hẳn là không phải vì con gái của chúng ta mới làm như vậy nhỉ.”
Hai ông bà cảm thán như vậy, Vu Văn Hải ở bên cạnh nghe xong cũng rất xúc động: “Ta không gϊếŧ Bá Nhân*, …”
*Câu đầy đủ là Tuy ta không gϊếŧ Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết, câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ của Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn gϊếŧ Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị gϊếŧ. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: “Ta không gϊếŧ Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt.”
Cha Vu nghe xong một nửa chỉ cảm thấy Vu Văn Hải khoe khoang nên vội vàng ngăn cậu nói tiếp: “Đừng lấy hành giả voi*, có nói nữa cũng không tới mức nghiêm trọng như đánh gϊếŧ.”
*Bắt nguồn từ Mũi heo cắm hành (heo cắm hành vào mũi để trông giống voi), câu này dùng để châm biếm những người làm bộ làm tịch.
Vu Văn Hải: “…” Cậu chỉ cảm thán một chút thôi mà, chứ đâu phải thật.
Bên phía nhà Tần Trình vẫn đang trong quá trình tách ra, chỉ là đã sắp thu hoạch vụ thu, sau khi lúa mì chín thì phải chạy đua với thời tiết.
Chờ khi lúa mì chín, bà con cô bác cũng bắt đầu thu hoạch lúa mì, nên không ai tiếp tục tán dóc về chuyện nhà họ Tần nữa.
Nhưng lúc thu hoạch lúa mì, ưu thế của người lao động lực lưỡng liền bộc lộ.
Lao động lực lưỡng của nhà họ Tần nhiều, còn thuê người từ trong thành tới thu hoạch lúa mì, nhà bọn họ gấp rút thu hoạch xong hết lúa mì trước mùa mưa.
Tần Trình dẫn đầu lái xe ba bánh và máy máy cắt lúa, gặt gấp lúa mì.
Lúc này người trong thôn mới biết bản lĩnh của Tần Trình lớn, biết đưa ra quyết định, sớm đã đi mượn máy cắt lúa.
Kết quả sau khi nghe ngóng, máy cắt lúa và xe ba bánh đều là nhà Tần Trình mua.
Xem ra nhà Tần Trình về mặt hình thức thì ra riêng, thật ra tới lúc dùng tiền thì anh em nhà họ Tần vẫn đồng tâm hiệp lực.
Nhà Tần Trình thu hoạch lúa mì xong, lúa mì chất đầy đến mấy kho thóc.
Lúc này người trong thôn sắp ngồi không yên nữa, mùa mưa sắp tới đến nơi, bọn họ nhân lực ít, lại cắt lúa mì thủ công, nếu đến nhà Tần Trình mượn máy cắt lúa và xe ba bánh thì có thể thu hoạch rất nhanh.
Nhưng nếu nhà Tần Trình rộng rãi như vậy, người của mấy trăm hộ trong thôn đều tới tìm Tần Trình.
Trước hết không nói máy cắt lúa trải qua thời gian dài làm việc liệu có hư hay không, dù là sửa chữa máy móc cũng cần một số tiền lớn.
Dù sao đến nhà Tần Trình mượn máy thì phải mặt dày, còn phải có giao tình các kiểu.
Mấy ông chú bác họ của nhà Tần Trình thực sự đến tìm Tần Trình.
Hiện giờ tuy nói đã tách ra nhưng người quyết định vẫn là Tần Trình.
Tần Trình do dự một lát, quyết định làm một giao dịch với nhà bác họ: “Bác họ, đến lúc đó bác và anh họ lái máy, có thể thuận tiện giúp nhà họ Vu thu hoạch lúa mì luôn không.”
Bác họ Tần còn chưa phản ứng kịp là nhà họ Vu nào, Tần Tồn Thắng liền ở bên cạnh nói: “Chính là ông Vu ở thôn đông, người mà có con gái tên là Lộ Lộ đó.”
Lúc này bác họ Tần xem như đã hiểu, là thằng nhóc người ta lo lắng nhà họ Vu không kịp thu hoạch lúa mì, cho nên mới mượn danh nghĩa bọn họ giúp nhà họ Vu thu hoạch lúa mì.
Con người Tần Trình suy tính rất chu toàn: Cháu trả bác họ mấy ngày tiền công, bác dẫn anh họ đi giúp nhà họ thu hoạch lúa mì, sau này thu hoạch lúa mì mỗi năm, nhà bác họ có thể mượn máy cắt lúa và xe ba bánh đầu tiên.”
Lúc này bác họ Tần còn có gì mà không hài lòng chứ, anh họ Tần cũng ở bên cạnh bảo đảm: “Chú yên tâm, nếu họ không muốn bọn anh giúp họ thu hoạch lúa mì, bọn anh nửa đêm cũng sẽ đi thu hoạch, đương nhiên, bọn anh tuyệt đối sẽ không nói cho họ rằng chú muốn bọn anh tới giúp thu hoạch lúa mì, máy móc cũng là bọn anh trộm tới, tuyệt đối không phải của nhà Tần Trình chú…”
Tần Trình: “…” Việc này thì không cần, chỉ là bịt tai trộm chuông thôi.
Anh chỉ muốn đối xử tốt với Vu Lục Lộ, để lúc bọn họ thu hoạch lúa mì bớt vất vả hơn.