Chương 22: Bắt đầu ra riêng

Ban đầu Tần Trình còn định bỏ chạy, anh không muốn bởi vì chuyện của mình mà kinh động đến cả nhà.

Con người Tần Tồn Mai rất cố chấp: “Cho dù giờ em có thể kiếm thêm tiền, khiến nhà ta trở thành vạn nguyên hộ, nhà chúng ta ra ngoài khen ngợi em nhưng ở nhà, em vẫn là em của chị, là con trai của cha mẹ.”

Mẹ Tần và cha Tần được Tần Tồn Mai gọi dậy.

Anh cả nhà họ Tần là Tần Tồn Thắng, em trai út nhà họ Tần là Tần Tồn Phong nghe nói Tần Trình cưới không được vợ thì cảm thấy đây đúng là chuyện lạ.

Nếu gia đình nghèo đến mức không xu dính túi như mấy năm trước, không cưới được vợ cũng không mất mặt.

Hiện giờ nhà họ Tần bọn họ là vạn nguyên hộ đầu tiên của thôn Thắng Lợi, là cô gái nhà nào yêu cầu cao như vậy, vậy mà lại không thích Tần Trình.

Trong mắt Tần Tồn Thắng là vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, Tần Tồn Phong ngáp một cái, vỗ vai Tần Trình: “Anh hai, anh không được nha.”

Tần Trình trước mặt hai người họ cũng ra dáng, không giống như sắp khóc như ở trước mặt Tần Tồn Mai.

Anh đáp trả hai người: “Anh em đừng cười em, giờ mọi người đều độc thân, anh cả, anh còn lớn hơn em mấy tuổi đấy, anh không có vợ chẳng lẽ không sốt ruột sao? Em trai, kết quả kiểm tra sức khoẻ của chú sắp có rồi, anh thấy tố chất sức khỏe chú cũng được, lại không phạm tội gì, nếu thật sự được chọn đi tham gia quân ngũ thì chú khóc đi, tận mấy năm không cưới được vợ.”

Tần Tồn Thắng: “…”

Tần Tồn Phong: “…”



Vẫn là Tần Trình tàn nhẫn, gϊếŧ địch 800 tự tổn thất một ngàn.

Nếu anh dùng cách thức nghiêm khắc này để theo đuổi vợ, có lẽ vợ… đã chạy từ sớm.

Tần Tồn Mai lặp lại một lần lời mình nói với Tần Trình trước đó.

Mẹ Tần vừa nghe thì nhíu mày, nói: “Lần trước mẹ chỉ nói đại với thằng hai là sau này hai ông bà này sẽ theo thằng hai dưỡng lão, không ngờ thằng hai lại vô dụng như vậy, vốn dĩ cho rằng con tài giỏi hơn hai anh em con, có thể cưới vợ trước, như vậy mẹ và cha con có thể ôm cháu trai cháu gái, nhưng không ngờ mà…”

Cha Tần còn muốn nói gì đó, nhưng lời ông ấy muốn nói đều đã bị Mẹ Tần nói hết, ông ấy cũng chỉ có thể đứng một bên, nộ kỳ bất tranh* mà nhìn Tần Trình.

* tức giận vì người nào đó không biết tranh giành, cố gắng

Tần Tồn Mai còn muốn gọi ông bà nội dậy, hai ông bà không chịu sống cùng họ, thường ngày đưa chút thức ăn và tiền qua, hai người tự mình nấu cơm trồng trọt, ngược lại cũng tự do rảnh rỗi.

Mọi người đã nói ra lời cần nói.

Tần Tồn Mai tỏ thái độ trước: “Dù sao thì con không lấy chồng, nhưng lúc ra riêng thì phải cho con một gian nhà, có thể để con ra riêng, một mình con trồng trọt nấu cơm.”

Tần Tồn Thắng cũng vui tươi hớn hở nói: “Ra riêng cũng được, cùng lắm thì con độc thân cả đời.”



Tần Tồn Phong: “Này, anh cả, hẳn là anh vẫn còn nhớ thương quả phụ ở thôn kế bên, mẹ chúng ta nói rồi, không được qua lại với cô ấy.”

Tần Tồn Thắng không muốn Tần Tồn Phong đổi chủ đề: “Chú còn chưa tỏ thái độ đấy, nhà chúng ta do chú hai gánh vác, chú ấy không cưới được vợ, trời cũng phải sụp luôn.”

Tần Tồn Phong: “… Gì chứ, dù sao nhà ta cũng đông người, em đã muốn ra riêng từ sớm, chỉ có một điều là, tiền của nhà chúng ta phải chia đều, mấy năm nay mọi người làm ruộng nuôi heo, vườn trái cây cũng là chúng ta một tay trồng trọt, em còn muốn hái thêm trái cây để đem đi bán cơ đấy.”

Nếu mọi người đều đã tỏ thái độ, Tần Trình cũng mở miệng nói: “Tài sản là cả nhà chúng ta cùng nhau kiếm được, nhưng nhà thì không đủ chia.”

Sau này ba anh em phải kết hôn cưới vợ, cưới vợ rồi phải sinh con, ngay cả Tần Tồn Mai, lỡ như sau này nghĩ thông suốt, tìm người tới ở rể thì cũng không phải không thể.

“Nhà không đủ có thể xây mà.”

“Xây mà cần tiền, xây nhà xong là hết tiền để chia.”

“Xây nhà trước, không có tiền thì không có tiền, có nhà có đất, không sợ không kiếm được tiền.”

Hiệu suất người nhà họ Tần rất nhanh, chỉ một buổi sáng, mọi người đã chia xong tiền và nhà cửa, còn có đất, cùng với vườn trái cây, gia súc, bàn ghế nội thất.

Còn về hai vợ chồng già là cha mẹ Tần, ý của ba anh em là cho bọn họ một căn nhà, hai vợ chồng già muốn đến nhà ai ở thì đến, có ý là dưỡng lão kiểu không cố định.

Tần Trình vẫn là nói trước: “Trong tất cả các đức tính, lòng hiếu thảo là quan trọng nhất, cha mẹ sinh chúng ta, nuôi chúng ta, sau này hai người già rồi đi không nổi, mọi người đều không thể chối từ, nên bỏ tiền, bỏ đồ ra để dưỡng lão thì đều phải làm, nếu không em sẽ không khách sáo.”