Trực giác chính là không muốn gả.
Vu Lục Lộ cứ cảm thấy không hiểu Tần Trình này, sợ vẫn còn nguy hiểm tiềm tàng, huống chi tuổi cô còn nhỏ, có thể để thêm mấy năm rồi mới kết hôn, chứ không muốn giao cả đời mình vào hôn nhân và người đàn ông chưa hiểu rõ.
Cha Vu và mẹ Vu quyết định tôn trọng ý kiến của Vu Lục Lộ, cũng không hỏi Vu Lục Lộ lý do vì sao không gả, có lẽ là do Tần Trình không tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Gia đình Tần Trình đông người, sau này ông bà nội qua đời thì phải an táng, đến lúc đó người vất vả vẫn là Tần Trình và vợ anh.
Người quyết định mọi chuyện trong nhà Tần Trình cũng là anh, tuy nói Tần Trình là cậu hai trong nhà, nhưng trên thực tế còn quan trọng hơn cậu cả.
Hơn nữa, không biết cha mẹ Tần Trình đối xử với con dâu tương lai như thế nào, nếu thật sự gả cho Tần Trình thì phải chờ khi anh em trai Tần Trình kết hôn, xem hai cô con dâu kia được đối xử thế nào.
Hơn nữa Tần Trình còn có người chị cả về nhà ở sau khi ly hôn, thân là chị dâu cả, nghe nói tính tình Tần Tồn Mai nóng nảy, lỡ xảy ra xung đột gì thì đến lúc đó người chịu ấm ức vẫn là Vu Lục Lộ.
Dù sao thì không ai muốn so đo với một bà chị dâu đã ly hôn, nếu không sẽ bị bà chị dâu cả nói em dâu không phải người nhà mẹ đẻ mình, bắt nạt cô các kiểu.
Như vậy xem ra, tuy nhà Tần Trình là vạn nguyên hộ, nhưng có quá nhiều vấn đề.
Cha Vu bảo Vu Văn Hải lén đi trả quà, bảo Vu Văn Hải đến lúc đó cứ nói như vậy, nhưng phải nói khách sáo một chút, không thể khiến Tần Trình mất mặt.
Tuy nói không thể để Tần Trình làm chon rể nhà họ Vu, nhưng hai nhà đều ở cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vẫn là phải giữ chút hòa khí.
Hôm qua Tần Trình đến nhà họ Vu cầu hôn, không gặp Vu Lục Lộ thì bèn đi về, sau đó cả đêm ngủ không yên, độ tuổi của anh đang là lúc đầy sức sống.
Nhớ tới đời trước mình đến nhà họ Vu cầu hôn, không quá mấy ngày Vu Lục Lộ liền đồng ý gả cho anh, sính lễ đưa 500 đồng, tam chuyển nhất hưởng cũng không có.
Lúc ấy nhà họ Tần rất nghèo, cũng không phải vạn nguyên hộ như đời này, nhưng Vu Lục Lộ thích anh, bất chấp tất cả mà gả cho anh, Tần Trình chỉ cảm thấy Vu Lục Lộ rất ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu, là vợ của Tần Trình anh.
Sau hừng đông, tâm trạng Tần Trình không kiên nhẫn nổi, theo lý thì hôm nay nên có tin tức rồi, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lúc này mọi người đều chưa dậy, vẫn là Tần Trình đi mở cửa, thấy Vu Văn Hải xách theo hai túi quà lớn.
Cậu hơi chột dạ đặt quà lên mặt đất, nói với Tần Trình: “Anh Tần Trình, chị em nói, chị ấy không gả cho anh, anh… đừng tốn công nữa.”
Tần Trình chỉ cảm thấy trong lòng như có sét đánh, anh muốn đứng vững, duy trì sự bình tĩnh: “Chị em thật sự nói không gả?”
Đây là đang nói Vu Lục Lộ không có ý gì đối với anh?
Sao có thể?
Nếu Vu Lục Lộ khá là ngượng ngùng thì hẳn sẽ bảo Vu Văn Hải đến đây nói cô sẽ suy nghĩ, chứ không phải trả quà lại.
Anh không biết mình đã làm gì sai.
Giờ phút này, Vu Văn Hải chính là cọng rơm cứu mạng của anh: “Chị em còn nói gì nữa, vì sao cô ấy không lấy anh?”
Vu Văn Hải thấy Tần Trình như bị bệnh thì cũng hơi đồng tình với anh: “Chị của em chỉ nói không gả cho anh, cha em thì nói, người nhà anh đông quá, hơn nữa anh em trai của anh đều chưa cưới vợ, không biết sau này mẹ anh sẽ là mẹ chồng như thế nào, còn có chị anh là người nóng tính, cha em sợ chị em gả đến đây sẽ chịu thiệt, còn có ông bà nội anh hồi trẻ cũng khá nổi danh trong thôn.”
Vu Văn Hải cảm thấy mình nói rất uyển chuyển, cậu nói xong những lời này, không đợi Tần Trình tiếp tục hỏi thì đã chạy lẹ, chuồn đi như một cơn gió.