Vừa nói đến đối tượng của Đinh Đông Tường, vợ trưởng thôn nhíu mày: “Phải đó, mấy ngày trước không phải nói có người yêu rồi sao, sao im re vậy, nếu con thích con gái nhà họ Vu thì giải quyết chuyện với người kia đi, không thể dây dưa, nếu không người khác sẽ cho rằng con bắt cá hai tay.”
Đinh Đông Tường gật đầu: “Mẹ, mẹ yên tâm, con và cô gái kia đã sớm không còn quan hệ, giờ con chỉ thích Vu Lục Lộ, muốn cô ấy làm vợ con.”
Tuy Đinh Tuyết Phương nói muốn Vu Lục Lộ làm chị dâu mình, nhưng cô ấy cứ cảm thấy ông anh mình không xứng với cô gái xinh đẹp như Vu Lục Lộ.
Cô ấy bắt đầu giội nước lạnh: “Anh, thôi bỏ đi, gia đình chị Lộ Lộ có nói rồi, muốn gả chị Lộ Lộ vào thành.”
Vừa nghe nói muốn gả Vu Lục Lộ vào thành, Đinh Đông Tường mất tự tin: “Vậy thì thôi đi, tuy anh rất thích cô ấy, nhưng điều kiện nhà ta ở trong thôn cũng xem như tốt, một khi muốn vào thành mua nhà, anh không muốn khiến nhà mình phá sản.”
Tuy anh ấy nói như vậy, hai mắt vẫn nhìn sang vợ trưởng thôn, như muốn nghe xem mẹ mình nói thế nào.
Vợ trưởng thôn ngẫm nghĩ rồi cũng phụ họa Đinh Đông Tường: “Phải đó, điều kiện của con thì đừng mơ đến con gái nhà người ta, nhưng còn em con, nếu siêng năng hơn chút, nói không chừng vẫn có thể gả vào thành.”
Đinh Tuyết Phương thấy bọn họ lại đổ chuyện này tới trên đầu cô ấy thì vội vàng câm miệng, thuận tiện chuồn mất, vẫn là vào bếp nhìn Vu Lục Lộ nấu cơm tốt hơn.
Sau khi Vu Lục Lộ nấu cơm xong, thấy Đinh Tuyết Phương lại quay lại, bèn hỏi cô ấy: “Dì định khi nào ăn cơm vậy, nếu trễ một chút thì chị sẽ để khoai tây sợi và mấy món khác vào nồi cho nóng.”
Đinh Tuyết Phương là người háu ăn, cô ấy cảm thấy Vu Lục Lộ nói cũng đúng: “Giờ người bứt ngó sen vẫn chưa về, có lẽ vẫn phải chờ một chút, chị yêu của em, chị để em nếm thử xem nhục khấu có ổn chưa, thơm quá, bụng em không nghe sai khiến, chị nghe xem, nó cũng đói rồi.”
Vu Lục Lộ thấy Đinh Tuyết Phương thích làm nũng như vậy thì bảo cô ấy tự mình lấy một miếng mà ăn.
Đinh Tuyết Phương ăn nhục khấu xong như mèo có được con cá khô mà mình yêu thích, cười híp cả mắt, vẻ mặt hạnh phúc: “Từ nhỏ em đã muốn có một người chị như chị Lộ Lộ vậy… Nếu chị là chị ruột của em thì tốt rồi.”
Không chỉ thế, cô ấy còn muốn một người mẹ dịu dàng, người anh đẹp trai, người cha hào phóng.
Vu Lục Lộ bật cười: “Nếu em chịu xem chị như chị ruột thì chị chính là chị ruột của em.”
Đinh Tuyết Phương nhớ tới chuyện mới rồi mẹ và anh trai nói, vội vàng nhắc nhở Lục Lộ: “Chị, em nói cho chị biết, chị tiếp xúc với anh em ít thôi, anh ấy ý đồ xấu xa, chị nghe em đi, không sai đâu.”
Vu Lục Lộ hiểu ý Đinh Tuyết Phương nhưng lời này không tiện nói rõ, nói ra thì cô cũng rất ít khi ra ngoài là vì trốn mấy chàng trai có ý với cô.
Đinh Đông Tường rất được, còn nhớ lúc nhỏ tên xấu xa Tần Trình kia đặt biệt danh cho anh ấy, gọi là “Kêu Leng Keng”, anh ấy cũng không dám tức giận.
Đinh Tuyết Phương thấy Vu Lục Lộ không đáp lời, tưởng rằng Vu Lục Lộ không tin lời cô ấy nên đành phải cường điệu thêm một lần: “Dù sao thì con gái chúng ta chỉ có thể chơi với con gái.”
Lần này Vu Lục Lộ cười: “Được, chị nghe lời dặn của em.”
Cô ở nhà họ Đinh nấu cơm một ngày, sau khi trở về thì đau lưng mỏi eo.
Vu Lục Lộ thường ngày ở nhà rất ít khi nấu cơm, hôm nay làm không ít việc, có điều cầm một đồng trong tay, cô lại cảm thấy rất xứng đáng.
Lúc cô về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang quét nhà, cha đang ngồi hút thuốc lá sợi bên bậc cửa, em trai Vu Văn Hải thì ngồi xổm bên bậc cửa như con chó Pug, giống như đang đợi ai đó.
Thấy Vu Lục Lộ đã về, cậu vội đứng dậy: “Chị, cuối cùng chị đã về.”