Tới phòng bếp, bếp nhà họ Đinh cũng xem như dọn dẹp sạch sẽ, Đinh Tuyết Phương rất có hứng thú hỏi Vu Lục Lộ: “Chị Lộ Lộ, chị định làm món gì vậy.”
Mấy năm trước mướn người làm việc, cùng lắm là làm một bát mì bỏ dầu và nước tương là xong.
Giờ không phải bao sản đến nhà sao, trong tay nông dân có đất, có lương thực, còn có thể tự do cho heo ăn cho gà ăn cho vịt ăn, sau khi trong tay dư dả được một chút thì cuộc sống cũng được cải thiện không ít.
Vu Lục Lộ thấy trong bếp có bột mì mới nghiền, tản ra một mùi hương thoang thoảng, vô cùng thơm ngọt, cô nghĩ màn thầu là món chính, có thể làm màn thầu trắng, không làm mấy món hoa hòe loè loẹt, sẽ át đi mùi lúa mạch.
Như màn thầu bí đỏ, màn thầu ngọt, màn thầu khoai lang tím ở đời sau, mấy món đó cô đều quyết định không làm, tránh cho khiến người ta hỏi này hỏi nọ.
Làm ra một lần có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy mới mẻ, hiện tại Vu Lục Lộ chủ yếu là làm cho bọn họ ăn ngon miệng, có sức làm việc.
Lại xem một ít khoai tây, cũng là mới đào từ đất, cà tím cũng có, có điều thứ này tốn dầu, có một bắp cải thảo héo, còn có mười mấy trái ớt trông cũng được.
Đậu que cũng có, đều là Đinh Tuyết Phương và vợ trưởng thôn hái về từ ruộng vào hồi sáng.
Thịt thì chỉ có trứng gà, nhưng hiện tại không có cà chua nên cô định nấu canh trứng.
Đinh Tuyết Phương thì thèm thịt: “Nhà em có thịt ba chỉ của họ hàng cho, chị Lộ Lộ, chị có thể làm khâu nhục* cho chúng em ăn không, mẹ em nói hôm nay có thể ăn thịt.”
*món thịt kho có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc.
Được thôi, lúc này món thịt cũng đã được định.
“Giấm nhà em ở đâu?”
Nấu khoai tây thái sợi chua cay phải có dấm, nấu ớt đỏ cũng phải có.
Đinh Tuyết Phương tìm giấm cho Vu Lục Lộ.
Vu Lục Lộ gọt vỏ khoai tây, đặt lên thớt dùng dao cắt thành sợi, chỉ chốc lát sau liền cắt đầy một thau nhỏ, cô dùng nước rửa sạch khoai tây một lần, bảo Đinh Tuyết Phương giúp nhóm lửa.
Bản thân thì đi tìm một cái chén, dùng một cái thau đựng vài chén bột mì, bắt đầu nhào bột ủ bột, chờ đến khi nhào xong thì bắt nồi lên cho nóng, bắt đầu xào khoai tây sợi.
Ớt đỏ sớm đã được cô cắt thành khoanh, bỏ mỡ heo vào nồi cho tan chảy, vang lên tiếng xèo xèo.
Bỏ mấy hạt tiêu vào, xào một lát thì thêm khoai tây sợi vào, một làn khói trắng bay lên, Vu Lục Lộ nhân lúc này dùng sạn bắt đầu xào qua xào lại khoai tây sợi.
Sau khi xào khoai tây sợi xong, cô lại bắt đầu xào đậu que.
Đinh Tuyết Phương nhìn động tác nước chảy mây trôi của Vu Lục Lộ, ngửi mùi hương trong nồi, nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Cô ấy sớm biết Vu Lục Lộ nấu ăn ngon, hiện tại xem ra không phải ngon bình thường, để cô đi bứt ngó sen là khiến cô mai một.
Sau khi xào khoai tây sợi xong, Vu Lục Lộ lại bắt đầu làm rau trộn cà tím, làm cà tím như này dùng ít dầu, chỉ cần rau thơm, ớt, còn có một ít tỏi, có điều phải hấp cà tím trong nồi một khoảng thời gian.
Sau khi xào xong mấy món, Vu Lục Lộ đặt khấu nhục vào bát to đựng thịt luộc, đặt ở một bên.
Lúc này đặt màn thầu đã được cắt vào nồi hấp, đồng thời đặt cà tím lên trên.
Cô cũng đã xào khoai tây xào với dầu xong, hiện tại chỉ chờ màn thầu được hấp chín, khấu nhục được kho xong, cà tím hấp mềm, lấy ra xé thành sợi, bắt đầu làm rau trộn cà tím.
Trong phòng bếp truyền đến mùi thịt và mùi thơm của màn thầu.
Đinh Tuyết Phương vui sướиɠ như con thỏ, đi ra ngoài nói với mẹ và anh trai rằng Vu Lục Lộ đã nấu ăn xong.
Thật ra không đợi Đinh Tuyết Phương nói, Đinh Đông Tường và vợ trưởng thôn cũng ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, hai người bất giác nuốt nước miếng.
Vợ trưởng thôn cũng khen Vu Lục Lộ: “Cháu làm cơm thơm quá, nếu ai mà cưới cháu làm vợ thì đúng là có phúc.”
Nói rồi, bà ấy liếc sang Đinh Đông Tường ở bên cạnh một cái.
Đinh Đông Tường lập tức ngồi ngay ngắn, như sợ Vu Lục Lộ đột nhiên bưng đồ ăn đi từ trong bếp ra.
Đinh Tuyết Phương nhìn bộ dạng của mẹ và anh trai, lập tức phá vỡ ảo tưởng của bọn họ: “Hai người đừng nghĩ chuyện khác, chị Lộ Lộ của con xinh đẹp, là mỹ nhân trong kinh kịch, hơn nữa hai mắt cũng không có vấn đề, sao có thể coi trọng anh con, không phải anh con đã có đối tượng sao?”