Chương 15: Tới nhà cầu hôn

Thật ra Tần Trình cũng có nghĩ tới vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu sau khi Vu Lục Lộ gả đến đây.

Điều khác với đời trước chính là, từ nhỏ Tần Trình được ông bà nội nuôi lớn, năm đó cha mẹ đi sửa đập chứa nước, xảy ra tai nạn nên cả hai đều qua đời.

Sau khi Vu Lục Lộ gả đến, điều kiện gia đình không tốt, tư tưởng của bà nội và Vu Lục Lộ có sự khác biệt, rất nhiều lúc sẽ xảy ra xung đột.

Đời này cha mẹ khoẻ mạnh, ông bà nội cũng ở quê nhà, rất ít tới đây.

Tần Trình hiểu mẹ mình khác với mấy bà mẹ chồng khác, con người bà ấy người hiền lành, cũng hiểu chuyện.

Chỉ nghe thấy mẹ Tần nói tiếp: “Nếu sinh con, hiện giờ đang kế hoạch hoá gia đình, các con chỉ có thể sinh một đứa, đợi khi con gái nhà họ Vu gả đến đây, mẹ phải bồi bổ cho con bé, không thể như mẹ, lúc sinh em trai con xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa không cứu được.”

“Còn nữa, nếu con đã cưới con gái nhà người ta thì phải đối xử tốt với con bé, không thể lại có những tính xấu như trước kia, phải làm một người chồng, người cha tốt, hiện giờ trong nhà có chút tiền, nếu các con chịu vào thành thuê một cửa hàng làm ăn nhỏ, mẹ thấy cũng được, làm như vậy nói ra cũng có thể diện.”

Xem ra vẫn là mẹ anh nghĩ nhiều, nhưng chuyện này đến bát tự còn chưa có một nét.*

*Đại khái là chỉ chuyện chưa đâu vào đâu

Tần Trình dặn dò mẹ Tần: “Mẹ, con biết mẹ có ý tốt, trước khi chuyện này thành công, mẹ đừng có mỗi ngày đến lê la nhà Vu Lục Lộ, tránh cho khiến họ nghĩ nhiều.”

Sắc mặt mẹ Tần cứng đờ, ngay sau đó có hơi xấu hổ, xem ra vẫn là con trai bà ấy khá hiểu bà ấy.

Bà ấy đang có ý định đi tiếp xúc với Vu Lục Lộ, nếu giờ con trai đã dặn dò thì cũng không tiện đi.

Tần Trình không cho mẹ Tần đi, bản thân anh thì hôm sau mang quà, cùng bà mối Vương đến thăm hỏi nhà họ Vu.



Trong số quà Tần Trình mang có nhân sâm trăm năm, có thể cho cha Vu ngâm rượu uống, mang cho mẹ Vu là táo cẩu kỷ tốt nhất, còn có một ít đồ ngọt.

Còn về Vu Văn Hải, Tần Trình nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn mua gì, tóm lại ngầm cho cậu tiền cũng không tồi, tên nhóc Vu Văn Hải này thích tiền.

Người nhà họ Vu thấy thái độ của Tần Trình và bà mối Vương liền biết bọn họ tới nhà làm gì.

Từ sau khi Vu Lục Lộ 18 tuổi, người tới nhà cầu hôn nối liền không dứt, sau đó vẫn là mẹ Vu bảo Vu Văn Hải tiết lộ ra ngoài, bọn họ muốn gả con gái cho người thành thị, những người này mới hơi bỏ ý định.

Hôm nay Tần Trình mang quà tới, chàng trai trẻ tuổi dáng người cao ráo, đứng cạnh bà mối Vương giống như một ngọn núi, ấn tượng đầu tiên đối với Tần Trình trong lòng mẹ Vu cũng không tệ.

Mấy lời đồn trong thôn, bà cũng có thể phân biệt.

Mẹ Vu bảo cha Vu và Vu Văn Hải tiếp đãi hai người bọn Tần Trình, còn bà thì vào bếp nấu cơm.

Người tới đều là khách, huống chi Tần Trình còn xách đồ tới nhà.

Cha Vu thì không thoải mái như mẹ Vu, vừa nghe nói Tần Trình tới nhà là muốn cầu hôn con gái mình, mày nhăn trên trán ông chưa hề giãn ra.

Vu Văn Hải thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người của cha thì ngầm nhắc nhở: “Cha, hôm nay chúng ta không ăn người, cha bớt bớt chút được không?”

Cha Vu đánh trả, đánh vào tay Vu Văn Hải một cái: “Thằng nhóc như con đừng có xen vào, mau đi gọi chị con, bảo nó hôm nay trễ chút hãy về.”

Vu Lục Lộ đã bị mấy chị em gọi đến hồ sen trong thôn.

Củ sen trong hồ sen này đều là của nhà vợ trưởng thôn, bà ấy nghe nói khách sạn và quán cơm trong thành thích mấy thứ trồng trong ruộng nên bèn gọi mấy cô gái và nàng dâu rảnh rỗi trong thôn tới giúp, một ngày một đồng tiền công, còn được bao cơm.