Tần Trình nghĩ lúc trước Vu Văn Hải tiết lộ về tam chuyển nhất hưởng, còn có 6666 đồng tiền sính lễ, cứ cảm giác còn thiếu gì đó.
Đời trước sau khi anh và Vu Lục Lộ kết hôn, vì muốn để cuộc sống dư dả thêm chút nên không học theo người trong thôn, cứ ở trong thôn trồng trọt, mà là hạ quyết tâm vào thành dốc sức làm việc.
Bởi vì may mắn, gặp được người giúp đỡ anh nên mới mở xưởng, bắt đầu kiếm tiền.
Anh chỉ nhớ đời trước Vu Lục Lộ mang theo con vào thành tìm anh, thấy sự không tin tưởng trong mắt Vu Lục Lộ cùng với những hiểu lầm đó, còn chưa kịp giải thích, Vu Lục Lộ liền vội vàng ly hôn với anh.
Thành ý, thành ý là cái gì, dâng sự chân thành lên vẫn chưa đủ, vẫn cần thứ thực tế một chút.
Anh nghĩ ngợi, bèn chủ động đi nói thẳng với mẹ mình.
Mẹ Tần biết con trai thứ hai có cô gái mình yêu, muốn kết hôn lập gia đình thì cũng vô cùng vui mừng.
Bà ấy có ba trai một gái, con gái cả cũng chính là Tần Tồn Mai kết hôn rồi lại ly hôn khiến bà ấy rất lo lắng, bà ấy cũng lo cho con trai cả và con trai út, nhưng cũng không sợ bọn họ sau này sẽ sống độc thân.
Chủ yếu là con trai thứ hai Tần Trình, thời niên thiếu thì tính tình hung dữ, tuy nói giờ đã sửa tính nết nhưng mắt cao hơn đầu*, bà ấy cho rằng Tần Trình coi trọng con gái trong thành, lúc biết Tần Trình thích con gái nhà họ Vu ở thôn đông, bà ấy thở phào nhẹ nhõm.
*Chỉ yêu cầu cao
Mấy cô gái trong thôn thì cũng hiểu tận gốc rễ, con gái nhà họ Vu tính tình tốt, trông xinh xắn, gả đến đây sẽ là người biết chi tiêu.
“Con thích con bé, con bé thích con không?” Điểm này mẹ Tần rất rõ, chỉ sợ con gái nhà người ta không vừa ý con trai thứ hai của mình.
Tần Trình nói: “Mẹ, con có nghĩ tới, nếu Vu Lục Lộ thật sự chịu gả đến đây, mẹ có thể khoan dung thêm chút không.”
Mẹ Tần nghĩ thầm, vợ còn chưa gả đến đây, thậm chí bát tự còn chưa có một nét mà đã muốn bà ấy khoan dung rồi,
Nghĩ đến dáng vẻ Vu Lục Lộ xinh xắn đáng yêu, nếu không để cô ra đồng làm việc, chỉ làm một vài việc nhà thì bọn họ vẫn nuôi nổi.
Mẹ Tần thận trọng nói: “Được, làm mẹ sao không thể khoan dung con dâu nhà mình chứ.”
Tần Trình nói thẳng ra suy nghĩ của mìnhi: “Sau khi Vu Lục Lộ gả đến đây, có thể để cô ấy quản lý chìa khoá tiền và lương thực không.”
Anh nói lời này, xem ra thật sự rất coi trọng cô gái này, mẹ Tần nghĩ mấy năm gần đây mình già cả mắt mờ, vừa nhìn thấy bàn tính là ngủ gà ngủ gật, chuột trong đống lương thực cũng nhiều, để Vu Lục Lộ trông coi cũng có thể khiến bà ấy thở phào nhẹ nhõm.
Hơn nữa, Vu Lục Lộ quản lý tiền và lương thực, cơm trong nhà cũng phải do Vu Lục Lộ bố trí, bà ấy ăn ít, nấu cơm cũng không ngon, Vu Lục Lộ đến đây thì có thể gánh vác giúp bà ấy, bớt đi không ít chuyện phiền lòng.
Chuyện tốt như vậy đương nhiên mẹ Tần đồng ý: “Chỉ cần con gái nhà họ Vu chịu gả đến đây, mẹ lập tức giao chìa khoá tiền và lương thực cho con bé.”
Có điều mẹ Tần vẫn suy xét đến hai con trai và con gái mình: “Chỉ là, có phải nên nói với anh cả và em con, còn có chị cả con một tiếng không, còn nữa, nhà chúng ta quá đông, trước kia ý của mẹ và cha con là, chỉ cần các con kết hôn cưới vợ rồi thì sẽ ra riêng…”
Mẹ Tần nói đúng tâm tư Tần Trình, anh biết Vu Lục Lộ không thích đông người, người đông lắm miệng, dễ nói sai, đến lúc đó suy nghĩ của mỗi người cũng nhiều.
Không bằng ra riêng, ai lo người nấy.
Anh đang muốn đồng ý, mẹ Tần lại nói: “Ra riêng thì được, nhưng mẹ và cha con muốn sống cùng con.”
Bọn họ thích đứa con trai thứ hai này nhất, hai đứa con trai kia không có trông mong được, còn không bằng ngay ban đầu liền sống với Tần Trình.
Đương nhiên Tần Trình sắp lấy vợ rồi, cưới vợ xong cũng ra riêng luôn, cũng phải xây nhà mới thêm lần nữa, sau này con cái cũng do người làm cha mẹ chồng như bọn họ trông, mấy việc này đều phải nói rõ ràng.
Nếu Tần Trình và Vu Lục Lộ giao con cho người nhà họ Vu trông, bọn họ không vui đâu.