Lần trước anh đi tìm bà mối Vương, bà mối Vương và Vu Văn Hải đều tiết lộ sắp tới Vu Lục Lộ phải xem mắt với người ta, là công nhân chính thức của một xưởng xe đạp trong thành, nếu Vu Lục Lộ gả qua đó, khẳng định sẽ hưởng phúc.
Nhưng Tần Trình nghĩ đến Vu Lục Lộ có khả năng sẽ gả cho người khác thì anh đau lòng không chịu được, hai mắt cũng cay cay.
Cũng may lúc trước anh có nhờ người quen ở thành thị hỏi thăm, người đàn ông Vu Lục Lộ sắp xem mắt hơi có vấn đề.
Anh vốn định trực tiếp nói chuyện này với Vu Lục Lộ, lại nghĩ thay vì mình đi giúp Vu Lục Lộ vạch trần gương mặt thật của người nọ, chi bằng để Vu Lục Lộ tự mình phát hiện.
Đương nhiên trong đó cũng có Tần Trình thêm dầu vào lửa.
Rất nhanh đã tới ngày Vu Lục Lộ xem mắt người đàn ông thành thị kia.
Vu Lục Lộ không có chị em gái, vốn dĩ muốn mẹ Vu đi cùng, nhưng mẹ Vu không biết nói khéo, nhìn người cũng không chuẩn, cũng may có bà mối đi cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vu Văn Hải, Vu Văn Hải cũng đi theo.
Khó khăn lắm mới tới được thành thị, gặp được người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cao cỡ Vu Văn Hải, không đẹp như Vu Văn Hải, Vu Văn Hải thầm đánh giá người đàn ông kia một lượt, nói với Vu Lục Lộ: “Chị, anh ta không cao bằng em, không có tinh thần như em, đây là đối tượng xem mắt mà họ hàng tìm cho chị? Còn không bằng trả lại đùi heo và tiền cho chúng ta.”
Trong lòng Vu Lục Lộ cũng khó xử, đối tượng xem mắt không phải hình mẫu cô vừa ý.
Diện mạo cô xinh xắn, lần xem mắt này là cha mẹ nỗ lực mà được, cô cũng không muốn khiến cha mẹ lo lắng cho cô nên cô mới đến.
Người đàn ông trước mặt là công nhân chính thức ở xưởng xe đạp, tên là Vương Đại Thuận.
Tay anh ta còn dắt một chiếc xe đạp, vẫy tay với bọn Vu Lục Lộ.
Lúc này trong đầu Vu Lục Lộ thoáng hiện lên một vài cảnh tượng, tiếp đó người đàn ông xem mắt với cô vào lúc này sẽ nói xe đạp là xưởng bọn họ phát, chỉ cần là người có năng lực nổi trội thì đều có.
Nhưng Vu Lục Lộ biết không phải như vậy.
Hiện tại tốc độ sản xuất xe đạp chậm, hiệu suất thấp, nhu cầu thị trường lớn, cung không đủ cầu, chiếc xe của Vương Đại Thuận là đi mượn.
Vu Lục Lộ chậm rãi nhớ lại, hình như cô từng trải qua chuyện như vậy trong đời, cũng là xem mắt, cũng là ầm ĩ đến mức cụt hứng bỏ về.
Trong đầu cô hiện lên hai chữ “sống lại”, nhưng cô không nhớ hết chuyện đời trước, trí nhớ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, lúc này cô dựa theo ký ức của đời trước ký ức để phân tích, lần xem mắt này không tốt đẹp, tính cách cô mềm yếu nhưng lúc này đã nghĩ ra cách đối phó.
Vương Đại Thuận là do họ hàng giới thiệu, không thể trực tiếp bỏ đi, tìm cớ rời khỏi cũng không được, lần này bỏ đi thì sẽ có lần sau.
Xem ra chỉ có thể làm vậy.
Mặt đối mặt với Vương Đại Thuận, Vu Lục Lộ mở miệng trước: “Nghe nói anh làm việc ở xưởng xe đạp?”
Vương Đại Thuận lộ ra vài phần đắc ý: “Đúng vậy, có điều công việc cũng vất vả, em chưa từng thấy xe đạp hãng Phượng Hoàng nhỉ, là xe phát cho công nhân xuất sắc trong xưởng bọn anh, anh cũng có một chiếc.”
“Nếu làm sính lễ cho em thì cũng không tệ.” Cô có chiến lược mà uống một ngụm trà, biết mình nói như vậy thật sự quá không lễ phép.
Con gái nhà ai mà hung mãnh như vậy, vừa lên tiếng liền nói chuyện sính lễ, cũng may bà mối đã tạm thời rời khỏi, một lát nữa mới quay lại, nói là cho bọn họ không gian riêng.
Vu Văn Hải ở bên cạnh cũng cảm thấy có phải hôm nay Vu Lục Lộ uống lộn thuốc hay không, ngày xưa chị mình vừa gặp người lạ là trốn vào phòng, gặp người đẹp trai như Tần Trình thì sẽ đỏ mặt, sao hôm nay lại khang khác.
Ban đầu Vương Đại Thuận còn sửng sốt, chốc lát sau mới phản ứng lại, cho rằng Vu Lục Lộ vừa vào là đã nhìn trúng anh ta: “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ em lại vừa ý anh.”
Vu Lục Lộ cũng không phản bác, tiếp tục đưa chủ đề tới chuyện sính lễ.