Chương 8

“Vậy con cứ chơi với bố một lát đi, chiều bố con phải đi kiếm tiền nuôi Miểu Miểu, đến lúc đó con ở lại chơi với bà nội được không?”

Tần Phong không khỏi ngước mắt lên nhìn mẹ của mình.

Từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với anh.

Cách nhau một tầng thế hệ đúng là không còn sự gai góc nữa rồi.

“Tần Phong, nói chuyện!” Bà cụ Châu kêu.

Tần Phong chỉ đành trợn tròn mắt lên: “Được, Miểu Miểu, con ăn no chưa?”

Đôi mắt của đứa trẻ chuyển qua màn thầu trong khung hỏi: “Bố ơi, cái này là cái gì ạ?”

Tần Phong nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn kia, hỏi với vẻ kỳ quái: “Màn thầu đó. Chẳng lẽ con chưa từng ăn màn thầu sao?”

“Màn thầu không phải có màu vàng sao?” Đứa bé cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Trái tim bà cụ sụp đổ.

Còn ông lão nhìn màn thầu ở trong tay cũng thấy cực kỳ khó nuốt.

Hai đứa bé lớn cũng dừng đũa lại, hóa ra trên đời này còn có đứa nhỏ đáng thương hơn cả hai người.

Tần Phong cũng thấy rất rất khó chịu, nhìn gương mặt hồn nhiên của đứa bé, nhịn không được bế vào trong l*иg ngực, bẻ một nửa màn thầu trắng ra, xé từng miếng nhỏ đút cho Miểu Miểu ăn.

“Nó có vị ngọt?” Miểu Miểu không dám tin mà hỏi.

Tần Phong: “Đúng vậy. Cái này là nhà chúng ta làm từ bột mì màu trắng. Cái mà con ăn trước kia được làm bằng bột mì có tạp chất nên không ngon bằng ở nhà.”

“Vì sao ạ?”

Tần Phong không đành lòng nói có thể là vì chùa nghèo nàn, cũng có khả năng là không ai chịu bán bột mì cho hòa thượng: “Bởi vì ông nội lợi hại có thể trồng trọt được, trồng ra giống lúa tốt.”

“Ông nội thật là lợi hại!” Đứa bé đưa đôi mắt sùng bái nhìn về phía ông cụ Tần.

Ông cụ hổ thẹn: “Miểu Miểu thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút. Lát nữa bảo bà nội làm thêm mấy cái màn thầu sau đó chiên qua dầu hạt cải cho con ăn.”

“Có ngon không ạ?” Đứa nhóc tò mò hỏi.

Bà cụ ngẫm nghĩ nên giải thích như thế nào cho cậu bé hiểu, nếu dầu hạt cải bỏ thêm mỡ heo thì ăn ngon nhưng chỉ có mỗi dầu hạt cải nguyên chất thì không thể ăn được.

Cố Nhị mở miệng trước: “Ăn rất ngon. Anh có thể ăn hết một nồi lớn luôn đó.” Liếc mắt nhìn bà cụ rồi nói: “Nhưng không hay làm cho lắm.”

“Con cũng không nghĩ là làm nó rất phiền toái à?” Bà cụ cất tiếng: “Mỗi lần làm nửa khung màn thầu cũng không đủ cho bốn người các con ăn.”

Cố Nhị nhìn qua bố nuôi.

Một nửa trong số đó là do người bố không đáng tin cậy này ăn.

Tần Phong dúi đầu cậu một cái, ấn trở về chỗ cũ: “Ăn cơm của con đi!” Sau đó chuyển hướng qua mẹ mình: “Lát làm cho con muối hạt mè với.”

Bà cụ biết ý của con trai.

Nhà bọn họ nấu đồ ăn sẽ dùng mỡ heo để xào. Nếu Miểu Miểu đã ăn chay từ khi còn nhỏ bỗng chốc ăn mỡ heo thường xuyên thì sẽ dễ dàng sinh ra thói quen nhổ ra. Dùng dầu hạt cải nguyên chất bọn họ cũng không quen. Mà đứa nhóc cũng không thể suốt ngày ăn màn thầu.

“Tí nữa mẹ sẽ làm cho các con một chén tương rồi dùng hành lá xào.”

Ông cụ: “Vậy tôi đi mua thêm hai miếng đậu hủ nhé?”

Bà cụ gật đầu, nói với con trai: “Có phải trên người Miểu Miểu chỉ có một bộ đồ này không?”

“Con có rất nhiều quần áo. Nhưng mà con chưa từng thấy chúng bao giờ.” Âm thanh non nớt của đứa trẻ vang lên.

Bà cụ Châu nhìn con trai.

— Con đã mua rồi à?

Tần Phong giải thích: “Là sư phụ của đứa bé mua. Đang cất ở nhà con. Ăn cơm xong con sẽ dẫn thằng bé về nhà thay quần áo.”

Bà cụ nghe xong nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định đi cùng con trai tới nhà của nó, nhìn xem cháu trai còn thiếu cái gì thì buổi chiều sẽ đi mua luôn.

Cả đoàn người chạy ra Ngũ Lý Đôn đi tới đường cái.

Công ty Bắc Tân Hải cùng với khu nhà sinh hoạt nằm ở phía tây bên đường, ở hướng đông so với thôn Ngũ Lý Đôn. Mặc dù nhà họ Tần ở giữa vùng thôn nhưng từ sau khi hai vợ chồng già chuyển về ngôn nhà nhỏ thì đây trở thành chỗ ở của Tần Phong, chỉ mất một dặm đi đường.

Khi về đến nhà cũng không cần nghỉ, bà mở toàn bộ đống đồ trên bàn ra.

Lấy quần áo ra xem, bà cụ không thể tin tưởng được, có đồ cho Miểu Miểu mặc năm nay còn có mấy bộ cho mấy năm sau. Thậm chí có những bộ đồ hai năm nữa Miểu Miểu mới có thể mặc được.

Ông cụ tần không nhịn được mà hỏi: “Chắc không sai cỡ đó chứ?”

Tần Phong: “Sư phụ thằng bé nói có thể mặc cho Miểu Miểu khi lên sáu tuổi.”

Bà cụ Châu nhịn không được hỏi: “Sư phụ thằng bé có ý gì? Sợ chúng ta không có tiền mua quần áo cho nó mặc sao?”

Đương nhiên là khi đứa nhóc lên sáu tuổi có thể đưa đi học lớp một được rồi.

Chuẩn bị quần áo đến năm sáu tuổi bởi vì trong lúc này ông ta vẫn cần cung cấp sự che chở cho thằng bé, đến lúc đó anh chỉ cần cho ăn cho ngủ là được.

Nuôi con đơn giản là thế, với lại đứa con này cực kỳ giống với Tần Phong thì anh còn có lý do gì để đẩy tiểu hòa thượng ra bên ngoài chứ?

Nhưng không thể nói ra lời này, nếu nói ra sẽ ảnh hưởng tới thân thế của Miểu Miểu.

Chỉ với việc đứa nhỏ quá giống anh thì chín mươi chín phần trăm bố mẹ anh sẽ không tin mấy lời đó, còn nghi ngờ anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với người mẹ đã sinh ra thằng bé trong trí tưởng tượng của họ.