Chương 29

Cố Vô Ích rất muốn cười: “Bố chính là con trai ruột của bà mà.”

“Chính vì là con trai nên bà mới hỏi như thế. Con trai nhà người ta đâu có làm ra loại chuyện này đâu.”

Cố Vô Ích len lén chửi thầm, con trai nhà người ta không bao giờ bắt ép bọn họ sửa miệng, đúng là muốn mạng mà!

“Thật sự không phải đâu ạ.” Cố Vô Ích dùng sức lắc đầu: “Mặc dù nhìn bề ngoài của bố không được đàng hoàng nhưng thật ra bố rất có tinh thần trách nhiệm, phụ trách mọi chuyện rất tốt. Bà nội, bà hãy tin bố đi, Ngũ Lý Đôn nhiều cha như thế nhưng có mấy người dám sát con cái nhà mình làm bài mỗi ngày đâu, đúng không?”

Bà cụ Châu ngẫm lại, đúng là không có mấy ai.

Trong thôn, những người cha người mẹ lúc nào cũng nhìn xem con mình chơi gì, không vui thì nhắc mãi một câu, cũng chẳng quan tâm con có nghe hay không.

Nhưng bà vẫn không nhịn được mà nói một câu với mấy người đó: “Con cái thì cần được dạy dỗ đàng hoàng.” Những bậc bố mẹ đó còn có câu nói: “Cả ngày bọn tôi đã phải đi làm đến mức mệt chết khϊếp, làm gì có thời gian dạy bọn nó chứ. Có phải không cho bọn nó đi học đâu, nếu như không biết được cái ích của việc học thì tương lai người chịu khổ chỉ có mấy đứa nó.”

Đứa bé mới lớn tầm bảy tám chín tuổi sao biết được lợi ích của việc học?

Bà cụ Châu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Mấy người đi làm lụng mệt mỏi là do các người không có bản lĩnh, chuyện đó thì liên quan gì đến bọn nhóc hả?”

Trong ấn tượng của bà, đứa con trai Tần Phong rất có tiền đồ, cho dù bà có nói cái gì thì cuối cùng người đứng đến mức đau eo dậm chân cũng chỉ có mình bà. Còn có khả năng người bị ghen ghét cũng là bà, cho nên đành mỉm cười phụ họa cho qua.

Bà cụ Châu nói: “Cái tên nhóc Tần Phong đó đúng là mạnh mẽ hơn người khác nhiều. Có điều bà nội và ông nội con đang nghi ngờ nó quá lười thì đúng hơn.”

Hai đứa nhóc bị bà nói đến mức mông lung.

Bà cụ Châu: “Các con nghĩ mà xem, đi học nhẹ nhàng hơn đi làm có đúng không? Trồng trọt rồi thu hoạch mệt biết bao nhiêu!”

Cách nói này làm cho hai đứa lớn phải chịu phục.

Cố Vô Ích nén cười gật đầu: “Đúng ạ!”

“Không tin à?”

Cố Vô Ích: “Tin! Bà xem sàn nhà bẩn thành cái dạng này kìa. Bà nội, con và Tiểu Nhị phải quét đất cái đã sau đó thì đi đọc sách nhé?”

Bà cụ Châu xua tay: “Các con đi đọc sách đi, để bà đi rửa chén rồi lát nữa bà sẽ quét nhà luôn.”

“Không được.” Cố Vô Ích vội vàng nói: “Nếu để cho bố con biết, chắc chắn sẽ lại trách mắng bọn con không ngăn bà lại cho mà coi.”

“Bố của con lười chảy thây ra, cảm thấy cứ động đến cái gì là mệt mỏi khó chịu. Cũng giống như việc bảo bà đọc sách đọc chữ là cả người thấy râm ran cực kỳ đó.” Ngần ấy năm qua bà cụ Châu không phải xách theo cái sọt, cái thúng đi tới đầu thôn nhặt phân thì sẽ cúi mặt xuống đất trồng rau trồng cây. Bây giờ không có gì làm, cuộc sống nhàn tản khó tránh bản thân cảm thấy bứt rứt nhức nhối, cứ cảm thấy thời gian trôi qua đều rất lãng phí, chột dạ đến mức không chịu được: “Cứ quyết định như thế đi.” Nói xong, liền đi vào phòng bếp rửa chén.

Cố Tiểu Nhị nhỏ giọng nói: “Bố sẽ không trách chúng ta có đúng không?”

Cố Vô Ích: “Không đâu. Nhưng mà em không biết xấu hổ chắc?”

Tiểu Nhị ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn còn là một học sinh mà.

Cậu muốn nói mấy thầy giáo ai cũng như thế nhưng chắc chắn bà nội sẽ bảo cậu đi luyện chữ luôn.

So với luyện chữ, Cố Tiểu Nhị càng muốn đọc ‘Mẫn Nông’ hơn.

“Hay là chờ lát nữa chúng ta kéo bà nội đi ra ngoài?”

Cố Vô Ích suy nghĩ trong chốc lát: “Sau này mỗi buổi tối học xong thì chúng ta quét nhà để cho bà nội không cần phải ra tay nữa.”

“Em thấy cách này được đấy.” Cố Tiểu Nhị gật đầu, dù sao TV cũng không có gì đẹp, bên ngoài tối đến mức có duỗi tay năm ngón ra cũng không nhìn thấy, nhàn rỗi vô cùng, làm ít việc cũng tốt.

Nhóc con tò mò không chịu được: “Anh trai, các anh đang nói cái gì vậy ạ? Sao Miểu Miểu không nghe được câu nào hết cả thế?”

Cố Vô Ích: “Anh trai không nói gì. Đọc sách cùng với anh trai có được không nào?”

Đứa bé nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Vô Ích ngồi xuống, để cho Tiểu Nhị đưa cậu nhóc thả vào l*иg ngực mình.

Bà cụ Châu xách thùng nước ra nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi trên đùi lão đại, hài lòng mỉm cười.

Chờ đến khi hai người anh trai đến trường đi học, về đến nhà đã thấy ông cụ Tần, bà cụ Châu lập tức chia sẻ câu chuyện mới vừa nãy cho ông nghe: “Đại tiểu tử đúng là hiểu chuyện, còn nhỏ như thế mà đã biết thương yêu em trai.”

Ông cụ Tần: “Đứa nhóc đáng thương, còn nhỏ như thế mà đã phải gánh vác trách nhiệm rồi.”

Bà cụ Châu không khỏi nhớ tới hai đứa cháu không có bố không có mẹ, người ông nội chăm sóc cả hai cũng đã nhắm mắt xuôi tay, nhịn không được thở dài một hơi.

“Ông nói xem, có phải hai cái người đó không có lương tâm hay đã chết rồi? Ngay cả bố ruột qua đời mà cũng chẳng thèm về.”

Ông cụ Tần lắc đầu: “Ai biết được đâu. Tôi đã cho trâu với heo ăn rồi, giờ tôi đi dạy học đây.”

Bà cụ Châu gật đầu: “Miểu Miểu à, đi cho dê ăn với bà nội nhé?”

Đứa bé mở tròn hai đôi mắt ra với vẻ không hiểu.

Bà cụ Châu chỉ về phía con dê màu trắng đằng kia: “Chính là con đó đó.”

Đứa bé bước từng bước về phía cẳng chân con dê.

Bà cụ Châu sợ con dê sẽ đυ.ng vào cậu bé nên vội vàng chạy qua.