Trần Manh ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, bây giờ cô nằm ở trên giường đất ở nông thôn, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường ra gần như không có đồ nội thất nào khác.
Cô xuống giường, lịch trên tường khiến cho đồng tử của cô co rút lại.
Năm 1988, cô lại trở về khoảng thời gian xảy ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình!
Trước năm nay cuộc sống của cô giống như được mở ra một chân trời mới.
Thân là con nuôi của gia đình cán bộ cao cấp gả cho người chồng môn đăng hộ đối, có được một sự nghiệp người ngoài luôn hâm mộ, còn sinh ra một đứa con gái xinh đẹp.
Đứa bé được chồng đặt tên là Lý Nhất Nặc, tượng trưng cho lời hứa cả đời đối xử tốt với vợ, biểu đạt một tình yêu vĩnh hằng.
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều dừng lại vào mùa hè của năm nay.
Cô qua đời, năm đó con gái cô được 2 tuổi.
Trong nhiều năm sau đó, linh hồn Trần Manh bay trên không trung, mắt thấy những người đó ăn hϊếp con mình, đánh con mình khiến con bé mắc chứng tự kỷ nặng......
Ý thức được bản thân mình đã sống lại Trần Manh không kịp nghĩ điều gì khác, cô sốt ruột muốn gặp đứa nhỏ, muốn ôm đứa con gái mà lúc linh hồn cô lơ lửng trên không trung không cách nào chạm đến được, nhưng tấm gương vỡ trên tường phản chiếu khuôn mặt khiến cô dừng bước.
Đây không phải là mặt cô.
Bản thân Trần Manh cũng không cao như vậy, cô gái trong gương cao chừng 1m65, tết tóc hai bím , khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, đôi mắt phượng vừa tròn vừa dài, đuôi mắt còn có độ cong xinh đẹp, nhìn nhan sắc tổng thể rất đẹp, nhưng khuôn mặt gầy gò sắc mặt vàng như nghệ, thoạt nhìn giống bị thiếu dinh dưỡng, làn da thô ráp tóc ố vàng chẻ ngọn, làm cho nhan sắc của cô gái này cực kì thiếu sức sống.
Trần Manh soi gương nhìn hơn nửa ngày, hy vọng được sống lại vừa được dấy lên thì giờ đã biến mất hoàn toàn.
Cô sống lại nhưng lại ở trong cơ thể của người khác!
Cô muốn gặp con cũng không vào được nhà, cho dù có thể nhìn từ xa cũng không cách nào làm bạn với con mọi lúc mọi nơi, cô nên làm cái gì bây giờ......
“Manh Manh, con sốt hạ rồi? Hạ sốt sao còn không xuống nấu cơm? Nằm hai ngày quần áo chất thành một đống, còn không mau đi giặt đi?”
Một đôi vợ chồng đi vào, nhìn từ cách ăn mặc thì đây là một cặp vợ chồng nông thôn tiêu chuẩn, nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là mới ra đồng làm việc trở về, trên giày đều là đất.
Trong đầu Trần Manh đang nghĩ cách làm sao để gặp được con gái, làm sao dùng chuyên ngành của mình giúp con gái chữa trị chứng tự kỷ, căn bản không đáp lại lời của bọn họ, cơ thể này đang sốt nên đầu rất đau, dẫn đến tư duy cũng chậm hơn rất nhiều.
Đôi vợ chồng này là ba mẹ của cơ thể này, trong đầu Trần Manh còn lưu lại một chút ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với Trần Manh mà nói bọn họ chính là người xa lạ.
"Nha đầu này vẫn buồn bực như vậy, đúng là khó hiểu-- Đúng rồi, ba nó, ông đã nghe nói gì chưa? Kẻ gϊếŧ trẻ con gây xôn xao dư luận mấy ngày trước, bị xe lửa đâm chết rồi.”
Một câu này đã lôi kéo được sự chú ý của Trần Manh, cô ngẩng đầu lên.
“Ai?”
“Ông quên rồi? Khoảng thời gian trước không phải nói trên tỉnh có rất nhiều trẻ con nửa đường tan học bị người ta gϊếŧ đósao, tên hung thủ gϊếŧ người kia, bắt trẻ con đến vùng ngoại ô sau đó cầm đao chém, chém xong còn cho người mổ bụnglột da, nghiệp chướng... Cán bộ cấp cao của quốc gia rất xem trọng vụ này còn thành lập tổ chuyên án, đại đội chúng ta không còn phải đã phái người xuống nói cho mấy nhà chúng ta trông chừng con trẻ cẩn thận hơn đó sao? Giờ đã điều tra ra được rồi, ông đoán xem hung thủ là ai?”
“Ai?”
“Nói ra doạ ông chết trân cho xem! Hung thủ là một người có học thức! Là người phụ nữ du học từ nước ngoài trở về, nghe nói còn là giảng viên đại học! Nhắc đến lại thấy khó chịu, tên sát nhân này lại trùng tên với Manh Manh nhà chúng ta nhưng họ lại không giống nhau, con chúng ta tên là Lưu Manh tên tội phạm gϊếŧ người tên là Trần Manh."
"Đúng là khó chịu......Sao lại lấy chung một chữ cơ chứ..."
"Còn không phải sao, cô ta khả năng cũng biết bị bắt được thì chắc chắn sẽ bị ăn đạn nên tông xe lửa tự sát luôn, chết như vậy đúng là dễ dãi cho cô ta, nên để cho ông trời dùng sét đánh chết cô ta!"
Trần Manh nghe được đoạn hội thoại này thì không thể nhịn được nữa, cô hét lên nỗi oan khuất nhiều năm của mình với cặp vợ chồng này.
“Người không phải do cô ấy gϊếŧ! Cô ấy không phải kẻ gϊếŧ người! Không phải!!!”