Trần Manh chạy thẳng một mạch như điên, mùa đông ban ngày ngắn, lúc chạy ra ngoài trời đã tối mịt mù, chờ cô chạy đến bờ sông trời cũng đã hoàn toàn tối đen.
Trần Manh sở dĩ nhớ rõ nơi này có cầu, cũng là có vì giấc mơ cuối cùng mà nguyên chủ kể lại cho cô.
Trong mơ biểu thị qua hình ảnh nguyên chủ từng muốn chạy qua cầu nhưng bị bắt trở về, Trần Manh căn cứ vào những thông tin trong mơ mà suy đoán rằng trong thôn có ít nhất hai con đường ra khỏi thôn, con đường xe cộ có thể qua lại được thì phải đi đường vòng rất tốn thời gian.
Con đường gần hơn chính là chiếc cầu bắc qua sông, trên mặt sông rộng chừng 300 mét có một cây cầu dây thừng bằng gỗ, đi qua cầu có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng chỉ có người qua được, còn xe thì không qua được.
Gió thổi qua khiến cây cầu lắc lư, chỉ số an toàn cực kém.
Chạy về phía trước 20 mét là có thể nhìn thấy cây cầu, Trần Manh quay đầu, nhìn thấy có ánh đèn pin cách đó không xa.
Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng người ồn ào, xem ra tên đồ tể đã phát hiện người trong túi là Trương Lan Anh nên đang đuổi theo.
Quân địch còn 30 giây nữa là đến hiện trường!
Cô chạy một mạch tới trên cầu, Trần Manh đứng ở trên cầu không tiếp tục chạy nữa, mà là lấy chai dầu đậu nành từ trong túi vải lớn ra, vừa chạy rưới dầu lên trên dây thừng cố định hai bên cầu.
Một bình dầu khoảng 5 lít, cho dù tiết kiệm cũng không đủ bôi đầy cả cây cầu, Trần Manh vừa đổ đến hai phần ba truy binh đã đuổi tới.
Tên đồ tể mang theo tên ba hà tiện đánh xe ngựa đuổi tới, bên người còn có một vài trợ thủ, bọn họ cầm đèn pin là đồ điện gia dụng duy nhất soi về phía Trần Manh, tên ba hà tiện chửi ầm lên.
"Con nhãi con còn không mau quay trở về, thế mà dám đánh ngất mẹ mày rồi bỏ vào bao tải, xem tao có đánh chết mày không!A! Sao mày lại đổ hết một chai dầu duy nhất của nhà đi? Ôi trời ơi mày muốn chọc tức chết tao đấy à, đó là thứ mà tao đã cố ý giữ lại cho mày kết hôn!"
"Dầu của ông cũng không biến mất, chỉ là thay đổi một phương thức khác làm bạn với ông thôi-- thích cách nói an ủi tinh thần này không?" Trần Manh vừa nói vừa móc diêm ra, châm lửa tờ báo mà cô mang theo.
Dây thừng rất to, để cháy hết hoàn toàn cần một chút thời gian, Trần Manh đốt lửa xong thì chạy nhanh về phía cầu bên kia, chạy một mạch hết một phần ba còn lại, quay đầu lại nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan khắp chiếc cầu treo.
Mọi người không dám mạo hiểm tính mạng, đêm hôm khuya khoắt nếu bị rơi xuống sông cũng không phải chuyện đùa giỡn.
Những người đã đi lên cầu lại chạy xuống như ong vỡ tổ.
Tên đồ tể thấy dây thừng treo cầu bị cô phá hủy, trái tim như tan nát.
"Lưu Manh, em là người phụ nữ của anh, mau quay trở lại!" "Trước khi đi tôi tặng anh một lời vàng ngọc, xác xuất di truyền của bệnh thần kinh phân liệt thật sự rất lớn, anh không thích hợp kết hôn càng không thích hợp đẻ con, nuôi dạy con trẻ trong môi trường giáo dục tốt, người người có trách nhiệm!"
Trần Manh cũng không lập tức rời đi, chuyện mà cô thay nguyên chủ báo thù còn có một bước quan trọng nhất vẫn chưa làm!
Lấy một xấp tiền mặt có mùi từ trong túi ra, Trần Manh dùng tay lắc lắc tiền, cao giọng nói với bên kia sông.
"Chỉ vì tiền, vì một chút tiền như vậy, ngay cả đứa con nuôi nhiều năm mà ông cũng bán, ông còn là người không?"
Lưu lão Ngũ thấy cô mang hết tiền ra, mặt mày xanh tái mét, hận không thể mọc cánh bay qua cầu cướp lại tiền.
Nhưng cầu đã bị Trần Manh phá hủy, ông ấy chỉ có thể đứng đó nhìn sang.
Trần Manh móc diêm ra: "Tiền bán thân tôi, đã được tôi đồng ý chưa?"
Thấy cô đòi tiền, không chỉ có Lưu lão ngũ sốt ruột, thôn dân đuổi theo Manh Manh cũng sốt ruột theo.
Cái người tiểu đội trưởng ban ngày khuyên can kia nhịn không được đứng ra khuyên nhủ.
"Manh Manh! Ba mẹ cũng có lúc không đúng, cô không thể làm việc tuyệt tình như vậy được!"