Chương 14: Tôi để tâm mình hướng về trăng sáng làm vầng trăng sáng

"Manh Manh à, tỉnh chưa?" Trương Lan Anh đẩy cửa bước vào.

Trần Manh nhắm mắt lại nằm bất động, Trương Lan Anh buông bát trong tay xuống, đẩy đẩy cô, Trần Manh làm ra bộ dáng vừa tỉnh, mở mắt nhìn bà ấy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thấy con ngủ say quá, sợ con đói, mẹ pha cho con bát nước đường, con mau uống đi."

Trần Manh nhận lấy bát, nhưng không uống, chỉ nhìn Trương Lan Anh.

Trương Lan Anh bị cô nhìn có chút hoảng hốt, gặm hỏi.

"Sao vậy? Bình thường không phải con thích nước đường nhất sao?"

"Con nhớ tới khi còn bé, con vẫn rất muốn một người mẹ đối xử tốt với con, trong khoảng thời gian con bất lực luôn nghĩ đến có ba mẹ che chở, nhà luôn là chốn về của những đứa trẻ, bị thương rồi thì nên về nhà, mẹ nói phải không?"

Trần Manh đang cho Trương Lan Anh một cơ hội cuối cùng, những lời cô nói đều là tâm nguyện lúc nhỏ, sau khi lớn lên cô đã hiểu, có những loại tình cảm cả đời cô cũng không hưởng thụ được, cho nên mới để lại phần tình yêu cầu còn không được này cho con gái của mình.

Nếu như Trương Lan Anh có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng, lương tâm giác ngộ không cho Trần Manh uống chén nước đường này, Trần Manh cũng sẽ không làm quá tuyệt tình, trong lòng cô đã có vài phương án báo thù với những cấp bậc khác nhau, lựa chọn của Trương Lan Anh quyết định đãi ngộ phục thù cuối cùng mà bà ấy và Lưu lão ngũ phải chịu.

"Nói bậy bạ gì đó, mau uống đi!" Trương Lan Anh không nắm lấy cơ hội.

Trần Manh nhắm mắt lại: "Xem ra, mẹ vĩnh viễn là người giả bộ ngủ gọi mãi không tỉnh."

"Manh Manh, con mau uống đi." Trương Lan Anh lại thúc giục.

"Chồng của mẹ đâu?" Trần Manh hỏi.

"Đứa nhỏ này sao lại gọi ba mình như thế? Ba con ra ngoài mượn xe đẩy rồi, lát nữa phải lấy - - ách, lương thực."

Tốt, Tốt lắm.

Con gái nuôi ở trong lòng bọn họ, chẳng qua cũng giống như lương thực dùng để bán lấy tiền, nếu bọn họ không nói chuyện tình cảm với mình, cũng đừng trách cô coi đôi ba mẹ này là gia súc!

Trần Manh bưng bát lên làm bộ muốn uống, trong mắt Trương Lan Anh lóe ra ánh sáng tham lam, đột nhiên, Trần Manh vươn tay bóp miệng Trương Lan Anh, tay kia nhanh chóng cầm bát đổ vào miệng bà ấy, Trương Lan Anh cũng không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trong miệng nóng lên, một cỗ chất lỏng theo ống thực quản đi xuống......

"A! Mày...ọc ọc ọc!" Bà ấy bị dọa sợ muốn hỏi, nhưng Trần Manh không cho bà ấy cơ hội, nhanh chóng rót cả chén vào miệng bà ấy, động tác này nhanh đến mức làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng, nước chảy ra một ít rơi vào trên người Trương Lan Anh, nhưng phần lớn vẫn là bị rót vào trong bụng, rót xong Trần Manh ném chiếc bát không xuống đất, từ trên giường đứng lên, bắt đầu bẻ ngón tay.

Trương Lan Anh bị dọa từng bước lui về phía sau, bị dọa đến lắp bắp.

"Mày, mày muốn làm gì?"

Trần Manh mỉm cười, dịu dàng nói: "Làm gì? Bà muốn làm gì với tôi thì tôi muốn làm như thế với bà."

"Tao là mẹ mày, mày--" Trương Lan Anh kêu thảm một tiếng, bị Trần Manh một cước đạp lên bụng, bà ấy lui về phía sau hai bước đυ.ng vào khung cửa, Trần Manh tiến lên chặt vào cổ bà ấy một cái, Trương Lan Anh ngã xuống đất ngất xỉu.

"Lúc giở trò xấu với tôi, sao lại không nghĩ ra bà là mẹ tôi?Đã sớm cho bà cơ hội rồi, cớ sao..."

Trần Manh đi ra ngoài, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bao tải đặt ở phòng ngoài, đây vốn là dùng để chứa cô.

Cầm lấy bao tải, Trần Manh vừa bỏ Trương Lan Anh đang ngất xỉu vào trong, vừa lẩm bẩm.

"Tôi vốn để tâm mình hướng về trăng sáng, làm vầng trăng sáng chiếu kênh mương, bản thân không muốn làm người lại muốn làm gia súc, cũng đừng trách người khác không coi mình là người..."