Cao Xuân Phương đứng bên cất giọng to: "Chứ còn gì nữa! Nghe nói con bé đánh nhau dữ dội lắm, không ngờ một cô gái mảnh mai như Mẫn Mẫn mà ra tay hung dữ thế, lật cả bàn, đánh luôn ông cậu ruột đến thế này..."
Nói đến đây, bà ta dừng lại, nhìn La Tiểu Vi từ đầu đến chân, nhịn cười rồi bảo: "Làm dâu như thế này thì ai dám rước về nhà chứ."
Cao Xuân Phương tỏ vẻ đắc ý, bà ta sống ở căn phòng phía đông, là hàng xóm sát vách nhà họ Khương, vừa nãy cũng là người ngầm cấu chồng mình. Bà ta đã sớm không ưa gì góa phụ La Tiểu Vi, luôn cho rằng bà ấy đang lén quyến rũ chồng mình.
Mẹ nào con nấy, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, chẳng đoan chính gì!
"Bác ơi, bác dời chân một chút để cháu lau chỗ này, không thì bốc mùi lắm."
La Quỳnh Ngọc lau mặt, tay xách xô nước và giẻ lau, chủ động đến dọn dẹp bãi chiến trường. Cao Xuân Phương bước sang một bên, gật đầu hài lòng: "Quỳnh Ngọc à, cháu thật đảm đang, nhà nào có phúc lắm mới cưới được cháu về làm dâu."
"Bác nói quá rồi ạ."
La Gia Thực dùng quả trứng xoa mặt, quét mắt nhìn đám đông hàng xóm đang xem kịch vui. Ông ta không chịu cúi đầu, càng không muốn vào nhà, bèn lên giọng: "Quỳ xuống! Bắt hai chị em nó quỳ xuống nhận lỗi với ông cậu đây. Nếu không thì tao không về đâu, tao mà đi là đi luôn đấy!"
La Tiểu Vi mắt đỏ hoe nhìn con trai Khương Thành Bình.
Cậu thiếu niên gầy gò tránh ánh mắt của mẹ, quay sang nhìn chị gái Khương Mẫn, đôi mắt đầy vẻ cứng cỏi. Thế nhưng, khi nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của chị gái lúc mới đính hôn, đôi tay vốn siết chặt của cậu bỗng buông lỏng, mắt đỏ hoe.
Có quỳ thì cũng phải là cậu quỳ, chị cậu không thể chịu bất kỳ khổ sở nào.
Khương Thành Bình gập gối định quỳ xuống, nhưng đã bị một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay.
Lúc này, Khương Thành Bình mới nhận ra, dù chị gái và mẹ cậu có cùng nét đẹp dịu dàng yếu đuối, nhưng bàn tay của chị gái lại mạnh mẽ và cứng cáp lạ thường.
Khương Mẫn nắm chặt cổ tay em trai, nhìn La Gia Thực trước mặt mọi người:
"Cậu hai, lẽ ra cậu nên đi từ lâu rồi."
"Cậu và chị họ nhanh chóng dọn đi đi, đây vốn không phải là chỗ của hai người. Đây là nhà của nhà họ Khương, chủ hộ là em trai tôi, là căn nhà mà bố tôi, một người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ để lại cho chúng tôi."
"Ban đầu chỉ nói là ở nhờ một thời gian, nhưng ai mà ngờ ở nhờ lại kéo dài tận bảy tám năm."
Lời cô vừa dứt, La Gia Thực kinh ngạc. Khương Mẫn đã chỉ ra một vấn đề chí mạng mà mọi người đều bỏ qua, ông ta vội vàng lớn tiếng:
"Sao? Mày định nói là cậu chiếm nhà của chúng mày hả? Phỉ nhổ vào cái thứ vô ơn! Bao năm qua, nếu không có một người đàn ông đứng ra bảo vệ như tao, thì mấy mẹ góa con côi của chúng mày đã bị ức hϊếp từ lâu rồi!"
"Mày có biết những người phụ nữ trong làng mất chồng thảm đến mức nào không? Nếu không quá thảm, liệu cô ta có mang mày đi nhảy sông không?"
"Giờ mấy đứa lớn rồi thì quên đi ân đức của cậu sao?"
La Tiểu Vi vội gật đầu:
"Từ nhỏ mẹ dạy các con thế nào? Phải kính trọng cậu."