Chương 23

“Cháu cũng muốn khoản tiền này. Nhưng bác sĩ nói trong xưởng có nhiều bụi bặm, nếu cháu ở thời gian dài trong xưởng sẽ không tốt cho cơ thể.” Đồng Nghiên tỏ vẻ buồn rầu: “Cảm ơn xưởng trưởng hậu ái. Chờ khi cháu trở lại, nhất định cháu sẽ dốc sức làm việc, tranh thủ lần sau dành danh hiệu tiên tiến.”

“Được rồi! Bác cũng không níu giữ cháu nữa.”

Nhà họ Đồng, Đồng Đại Hoa vừa để cái cuốc xuống thì thấy vợ mình đang lén lút bên ngoài cửa sổ, thò đầu vào không biết đang nhìn cái gì.

"Kim Mai." Đồng Đại Hoa gọi một tiếng.

Diệu Kim Mai vội làm động tác im lặng: "Suỵt!"

Đồng Đại Hoa hạ giọng, chậm rãi đi về phía bà ấy, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Nghiên Nghiên đã về." Diệu Kim Mai đi đến góc bên cạnh, rời xa phòng của Đồng Nghiên.



Đồng Đại Hoa lau mồ hôi, trong mắt toát lên vẻ lo lắng: "Có phải cơ thể không thoải mái không? Hôm qua tôi đã nói cho con bé nghỉ ngơi, tạm thời không cần làm việc."

"Không phải, tôi thấy vẻ mặt con bé hồng hào, tinh thần rất tốt. Điều kỳ lạ là con bé ôm không ít vải dệt đi vào, cũng không biết đang làm gì bên trong." Diệu Kim Mai vừa dứt lời thì thấy Đồng Nghiên mở cửa đi ra.

Đồng Nghiên duỗi thắt lưng, ngáp một cái. Cô nhìn Đồng Đại Hoa và Diệu Kim Mai, không biết hai vợ chồng họ đang nói gì.

"Ba, mẹ, hai người về rồi." Đồng Nghiên tươi cười.

"Nghiên Nghiên, không phải con đến xưởng sao? Tại sao lại trở về rồi?" Diệu Kim Mai dịu dàng nhìn Đồng Nghiên.

"Xưởng bảo con phụ trách thiết kế kiểu dáng quần áo mới, vì vậy dạo này có thể làm việc ở nhà." Ánh mắt Đồng Nghiên lóe lóe.

Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước mắt là lừa bọn họ. Nếu bây giờ nói cho họ, họ sẽ không ủng hộ cô. Dù sao điều kiện trong nhà khó khăn như vậy, 35 đồng tiền một tháng cô kiếm được rất quan trọng với cái nhà này. Người bình thường đều luyến tiếc công việc ổn định như vậy. Vì vậy, cô phải kiếm được tiền trước rồi mới nói cho họ.