Mọi người cầm chiếc bánh táo đỏ mềm mại trong tay, hương thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, nhưng ai nấy đều có chút do dự.
Nhà đã khó khăn lắm rồi.
Sao mẹ còn không biết nghĩ, sắp Tết đến nơi, lại còn mua táo đỏ, làm bánh táo đỏ.
Làm sao mà nuốt trôi đây?
Họ vừa lo lắng cho tương lai, vừa xót tiền mua táo đỏ, vừa thương thằng em út đang làm việc bên ngoài.
Nhưng những lời phàn nàn và lo âu đó chỉ dám để trong lòng, bởi mẹ họ là “hoàng đế” trong nhà.
Thấy vậy, bà Tống trợn mắt: “Có ăn không?”
Mọi người sợ bà nổi cáu, lập tức cúi đầu im lặng ăn bánh táo đỏ.
Phải nói là ngon thật!
Một chiếc bánh táo đỏ nuốt xuống, tuy vẫn xót tiền nhưng trong lòng ai nấy đều ấm lên.
Nếu mà ngày nào cũng được ăn món bánh này thì tốt biết bao.
Mấy cậu nhóc còn ăn ngấu nghiến.
Tống Tiểu Ngũ như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, hai miếng đã nuốt hết, cảm giác chưa thưởng thức được vị ngon gì cả.
Tống Tiểu Lục thấy anh mình nhìn chằm chằm vào miếng bánh của mình, đến mức nước miếng sắp chảy thành sông, đành đưa phần của mình cho anh.
Kết quả, Tống Tiểu Ngũ vừa hớn hở nhận bánh, miệng há ra một nửa thì bị mẹ mình vỗ vào đầu:
“Con còn tranh bánh của em à?!”
Nói xong, bà giật lại chiếc bánh, nhét vào tay Tống Tiểu Lục.
Tống Tiểu Ngũ chỉ lớn hơn Tống Lão Lục nửa tuổi, vẫn là trẻ con, liền tủi thân khóc òa.
Tống Tiểu Lục trưởng thành sớm, vội nhét chiếc bánh vào miệng anh trai, ngăn tiếng khóc lại.
Rồi cậu bé còn nói với thím: “Không sao đâu thím Năm, sau này ngày nào cũng có thể ăn.”
Thím Năm ngượng ngùng cười với Đoạn Đinh Lan:
“...Tiểu Lục thật biết nói chuyện, thứ quý thế này sao có thể ăn hàng ngày được, vẫn là Tiểu Lục nhường anh Năm thôi.”
Thật xấu hổ, hai đứa trẻ lớn tầm tuổi nhau, sao Tiểu Lục lại thông minh hiểu chuyện đến thế, còn con bà thì ngốc nghếch, chỉ biết kêu đói.
Càng nhìn con, bà càng thấy bực mình.
Vừa nghĩ đến đó, bà lại cho Tống Tiểu Ngũ một cái bạt tai, khiến thằng bé suýt nghẹn, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ.
Lúc này, Bà Tống mới liếc mắt nhìn quanh, thấy mọi người đã ăn xong, bà mới thả một “quả bom”:
“Táo đỏ không phải là mua, tất nhiên cũng không phải cướp hay trộm, mà là thần tiên ban cho Tiểu Thất. Tiểu Thất thương các chú, bác, anh trai nên tự nguyện đem hết táo ra cho mọi người.”
Nói xong, bà chẳng nhìn đến những người đang hóa đá, chỉ ra hiệu cho Tống Lão Lục.
Thằng bé nhanh nhẹn hiểu ý, liền gọi hai anh trai vào phòng khiêng ra một cái bao lớn.
Ngay trước mặt mọi người, chiếc bao được mở ra, bên trong chất đầy táo đỏ thành một đống như ngọn núi nhỏ.
Ước chừng có đến vài chục cân.
Mấy cậu nhóc đồng loạt “ồ” lên, mắt ai nấy sáng rực.
Nông thôn thời kỳ những năm 1980 không có kẹo bánh hay trái cây gì nhiều, nhất là với điều kiện của nhà họ Tống, cả năm chỉ đến Tết mới được ăn chút đồ ngọt.
Vì vậy, mấy đứa trẻ thèm hoa quả ngọt đến mức muốn khóc.
Giờ nhìn thấy đống táo đỏ ngọt ngào thế này, cảm giác vui mừng như trong mơ.
Các con trai, con dâu của Bà Tống cũng sững sờ.
Ban đầu họ vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện “thần tiên” hoang đường của bà.
Lúc trước, khi Đoạn Đinh Lan nói mơ thấy phượng hoàng sẽ sinh con gái, chuyện này còn có thể tạm tin.
Nhưng thần tiên ban táo đỏ cho Tiểu Thất ư?
Mấy năm cải cách mở cửa rồi, tư tưởng hiện đại hơn, làm gì có chuyện đó, chắc chắn là mẹ đang bịa chuyện.