Cho đến ngày hôm sau, khi nhà chị bà có khách tới chơi, hỏi về thân phận của bà, Phùng Huệ Phương lại nói bà là bảo mẫu trong nhà, thậm chí còn muốn phủi sạch mọi quan hệ với bà ngay tại chỗ.
Lúc đó, lòng Bà Tống nguội lạnh hoàn toàn.
Nếu đã coi thường bà như vậy, ghét bỏ họ hàng nghèo khó này, thì cắt đứt quan hệ, từ nay đừng qua lại nữa!
Coi như bát gạo bà đã nhịn ăn để cứu mạng con trai chị mình năm xưa là cho chó ăn!
Ông Tống nghe xong sự việc từ đầu đến cuối, tức giận đến mức suýt nuốt phải khói thuốc, run rẩy mắng:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Không trách được bao nhiêu năm nay không về thăm thôn, cũng chẳng có một lá thư. Đúng là phát đạt rồi thì muốn quên cả tổ tông luôn hả! Phùng Huệ Phương dám đối xử với bà và nhà họ Tống như thế, bà ta không sợ báo ứng sao!”
Bà Tống vỗ mạnh vào lưng ông một cái:
“Tối rồi, đừng có la lối nữa! Được rồi, bà ta khinh thường chúng ta, thì chúng ta cũng không cần cái quan hệ này. Tất cả về phòng ngủ đi!”
Đêm ấy, trong nhà ai cũng trằn trọc, khó ngủ.
Tống Lão Đại vừa thương mẹ bị coi thường, vừa lo lắng về khoản tiền phạt. Đến nhà giàu như Phùng Huệ Phương còn không vay được tiền, những họ hàng khác mỗi người một hoàn cảnh, nếu có thể vay, thì cũng khó lòng gom đủ hơn sáu trăm tệ.
Những người con dâu khác cả đêm cũng không chợp mắt, đau đầu suy nghĩ làm cách nào để xoay xở vay tiền.
Nhưng trong lúc khó khăn này, không ai nghĩ đến chuyện chia tách gia đình để trốn khoản nợ này.
Bà Tống cũng không ngủ được, nhưng vẫn thức dậy để an ủi con dâu thứ sáu, bảo đừng quá lo lắng. Tiểu Thất lớn lên cũng phải gọi tất cả một tiếng cô, chú, bác, đều là người thân ruột thịt, khoản tiền này mọi người cùng chung sức góp lại.
Đến khi Tiểu Thất lớn, con bé nhất định sẽ hiếu thuận với cô chú, bác.
Nghe những lời an ủi của mẹ chồng, Đoạn Đinh Lan cảm thấy ấm áp len lỏi khắp cơ thể suýt chút nữa nước mắt đã trào ra.
Bà hít mũi, đứng dậy lấy một gói to từ trên tủ xuống.
Bà Tống ngạc nhiên: “Khuya rồi, con làm gì đấy?”
Vừa mở gói, Đoạn Đinh Lan vừa nói:
“Mẹ, mẹ là người tin lời con nhất. Trước đây, lúc mang bầu Tiểu Thất, con nói là mơ thấy phượng hoàng, mọi người không tin, chỉ có mẹ tin là con sẽ sinh một đứa con gái phúc hậu. Lần này, mẹ nhất định cũng phải tin con.”
Gói to được mở ra, bên trong là những quả táo đỏ đầy ắp, thậm chí còn lăn ra ngoài vì quá nhiều.
Bà Tống trố mắt ngạc nhiên: “Ở đâu ra thế này?”
Tiểu Lục đang nằm bên giường lên tiếng: “Thần tiên ban cho em gái đấy ạ.”
Bà Tống: “...”
Đoạn Đinh Lan nghiêm túc kể lại câu chuyện hôm đó.
Bà Tống nghe xong, giật mình đến mức môi run rẩy, sau đó im lặng rất lâu.
Tống Như Sương lo bà không chịu nổi, liền "ê a" vài tiếng với bà.
Đoạn Đinh Lan nhìn mẹ chồng, ánh mắt kiên định: “Mẹ, mẹ tin con không?”
Bà Tống hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh: “Tin.”
Không tin sao được?
Nhà này nghèo đến mức sắp không còn gì để ăn, làm gì có tiền mua táo tàu.
Dù có tiền, mấy quả táo này nhìn là biết không phải loại trồng ở đây, phải nhập từ nơi khác về.
Con dâu cả ngày ở nhà, làm sao đi mua được chứ?
Bà Tống ôm chặt lấy cháu gái, nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó, trong lòng tràn ngập cảm xúc.
Mấy đời nhà họ Tống toàn là nông dân chân lấm tay bùn, chẳng bao giờ có được ai thành đạt. Thậm chí, chuyện cơm no áo ấm cũng phải chật vật mới duy trì được.