Chu Ngọc Trúc càng không có ý kiến, dù sao công việc của mẹ chồng cũng không thể nào chuyển sang cho người nhà mẹ đẻ chị ta, đưa cho em gái chồng, mẹ chồng còn có thể ở nhà trông cháu, như vậy rất tốt.
Lúc trước chị ta vẫn luôn bàn bạc với chồng về công việc của mẹ chồng, dù sao em trai chồng sắp mang một người vợ từ nông thôn về.
Nếu không có em gái chồng từ nông thôn quay trở về thành phố, có lẽ công việc này sẽ rơi vào tay em dâu, nếu là em dâu, Chu Ngọc Trúc chưa chắc đã dễ nói chuyện.
"Ngọc Trúc, ngày mai con xin nghỉ, đưa Tú Nhi đến xưởng dệt làm thủ tục."
"Vâng ạ." Chu Ngọc Trúc lập tức gật đầu.
Tô Cẩm Tú mỉm cười với chị ta, chị ta cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Đợi ăn cơm xong, buổi tối lên giường nằm, Tô Cẩm Tú mới rảnh rỗi tự hỏi những nghi hoặc trong đáy lòng.
Lúc cô tiếp nhận nội dung câu chuyện từ ký ức của nguyên thân, thấy người nhà họ Tô đều bất công, quả thực dường như đã quên mất người con gái là nguyên thân, trong đầu họ chỉ có hai anh em họ Tô, và người chị lớn Tô Cẩm Mỹ kia, thậm chí lúc đầu Tô Cẩm Tú còn nghi ngờ phải trong nguyên thân còn có thân thế đặc thù gì.
Nhưng hôm nay xem ra, Dương Quế Hoa quả thật bất công, nhưng nếu nói không có tình cảm với con gái thì cũng không hẳn là sự thật.
Cho nên nói...
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại chuyển công việc cho Ngô Lan Lan, mà không cho con gái quay về thành phố chứ?
Tô Cẩm Tú nghĩ mãi không ra.
Sáng sớm hôm sau, Chu Ngọc Trúc dẫn theo Tô Cẩm Tú đến xưởng.
Xưởng dệt Kinh Thị mặc dù không lớn như nhà máy cơ khí, nhưng vì là xưởng của thủ đô nên quy mô cũng không nhỏ.
Chu Ngọc Trúc dẫn theo Tô Cẩm Tú đi tới, trực tiếp tìm chủ nhiệm sản xuất.
Sau khi chủ nhiệm sản xuất biết Tô Cẩm Tú là con gái của Dương Quế Hoa, còn là thanh niên tri thức về nông thôn, lập tức dẫn hai người đi làm thủ tục.
Bà ta cũng có hai đứa con trai về nông thôn, nên rất có thiện cảm với những thanh niên trí thức quay về thành phố như thế này.
Sau khi làm xong thủ tục, Tô Cẩm Tú lập tức gọi điện thoại về cho công xã.
Thực ra công xã không thích những người tự ý quay về thành phố như vậy, nhưng Tô Cẩm Tú là người thủ đô, trở về một chuyến là có đơn vị tiếp nhận, có thể thấy được trong nhà cũng có căn cơ.