Hơn nửa đêm, bụng Tô Cẩm Tú sôi lên ùng ục, còn phát đau, sau đó thì bắt đầu bị tiêu chảy.
Bị tiêu chảy đến hơn nửa đêm khiến Tô Cẩm Tú mệt lả, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt cô còn xấu hơn cả ngày hôm trước.
Vừa vặn bác sĩ Từ cùng ở trong ngõ qua nhà đổi thuốc cho Dương Quế Hoa, tiện thể khám luôn cho Tô Cẩm Tú.
"Lâu lắm không được ăn thịt, dạ dày không chịu nổi, cho nên không được ăn đồ tanh, mấy hôm trước cô còn bị trúng nắng đúng không?"
Tô Cẩm Tú gật đầu.
"Không khỏi nhanh được đâu, đến bệnh viện lấy ít thuốc về uống đi."
Đến khi bác sĩ Từ ra về, Dương Quế Hoa mới quay lưng đi gạt nước mắt, Tô Cẩm Tú hỏi nhưng bà không nói lý do, cô đành đi tìm bà Chu.
Bà Chu đến ngay, bấy giờ Dương Quế Hoa mới nói:
"Bà bảo với Khánh Phương nói với Cúc Hoa một tiếng, tối nay qua nhà cháu một chuyến."
Cúc Hoa chính là người phụ nữ đang làm thời vụ thay cho Dương Quế Hoa.
Dương Quế Hoa là một người dứt khoát, một khi đã quyết định thì bà không thay đổi nữa.
Sau khi biết suy nghĩ của bà, Tô Đại Hải im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý:
"Cũng tốt, năm nay tiểu học khai giảng từ tháng ba đổi thành tháng chín, Tinh Tinh khai giảng xong là đi học lớp một, Quốc Tử cũng mang theo vợ con quay về, bà vừa vặn ở nhà vừa dưỡng sức khỏe, vừa trông cháu."
"Tôi đúng là muốn như vậy." Dương Quế Hoa động đậy cơ thể, cứ phải nằm một lúc, ngồi một lúc, nếu không xương cốt sẽ tê dại: "Được rồi, ông đi làm đi, lão Phương chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng đừng để ông ta trèo lên, bất kể như thế nào cũng phải làm phó chủ nhiệm mới tốt."
Tô Đại Hải nghiêm túc gật đầu, ông cũng nghĩ vậy.
Cho dù ông không làm phó chủ nhiệm, cũng không thể để ông Phương làm, quá nhiều mưu mô.
"Nếu lão Phương làm phó chủ nhiệm, thì sau này chúng ta sống không dễ chịu đâu." Tô Đại Hải thở dài, đứng dậy cầm lấy găng tay chuẩn bị đi đến nhà máy.
"Bố ơi." Tô Cẩm Tú vừa vặn từ bên ngoài vén rèm cửa đi vào, trong tay cô còn cầm một chiếc khăn mặt:"Bố cầm chiếc khăn mặt này đi để thấm mồ hôi."
Khăn mặt được Tô Cẩm Tú mang từ thôn Hạ Hà về.
Công xã Tuyền Thủy ở thôn Hạ Hà có một xưởng dệt khăn mặt, vừa mở năm ngoái, còn chưa có nguồn tiêu thụ, chỉ cần là nông dân thuộc công xã thì có thể trực tiếp dùng lương thực đổi lấy khăn mặt.