Phó Ủng Quân là cấp phó doanh trại, sau khi kết hôn có thể tòng quân.
Lần này anh ta quay về làng, Khương Mỹ Ngọc đã nhìn trúng, nào ngờ người ta cứ thế bỏ qua Khương Mỹ Ngọc, lại chọn trúng Tô Cẩm Tú.
Chưa nói đến chuyện Tô Cẩm Tú còn không biết tốt xấu, đã, từ, chối, rồi.
"Sao lại mở cửa sổ thế?" Giọng nói the thé của Khương Mỹ Ngọc vang lên ở ngoài cửa: "Cảm thấy nửa đêm người bị muỗi hút máu không phải là mình đúng không?"
Triệu Bình nhíu mày:
"Được rồi, tôi mở cửa sổ đấy, làm sao?"
Khương Mỹ Ngọc không dám so chiêu với Triệu Bình, nén bực bội cầm khăn mặt phẩy phẩy đập đập cho có.
Trong miệng cô ta còn lầm bầm:
Có vài người mang gương mặt hồ ly, đi dụ dỗ đàn ông ở khắp nơi, trúng nắng cái gì, muốn lười nhác trốn việc thì có."
"Khương Mỹ Ngọc, cô..."
Triệu Bình nhíu mày, đang định nói hai câu, lại cảm thấy tay áo bị kéo, cô ấy cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Tô Cẩm Tú :
"Chị Bình, chị đừng nói chị Mỹ Ngọc nữa, đều tại em, đang làm thì tự dưng trúng nắng, nên mới khiến chị Mỹ Ngọc phải vất vả."
"Em nói thế nào thì là thế ấy, chúng ta vốn là làm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu điểm công."
Nói đến đây, Triệu Bình quay lại trừng mắt với Khương Mỹ Ngọc:
"Khương Mỹ Ngọc, cô nói rõ cho tôi, mặt hồ ly là cái gì, dụ dỗ đàn ông là thế nào? Tôi nói một cô gái lớn như cô mà chưa kết hôn, suy nghĩ làm sao lại bỉ ổi như thế."
"Đúng vậy, nếu là tôi, bị người ta từ chối nào còn dám lớn lối như vậy, đã sớm không còn mặt mũi nhìn người khác rồi."
Vu Hồng cũng đi vào ngay sau đó, vừa cầm khăn lau tay, vừa đi ngang qua người Khương Mỹ Ngọc, đưa tay nhéo má Tô Cẩm Tú :
"Phó Ủng Quân Dù sao cũng là phó doanh trại, ánh mắt rất tinh tường."
Người có học hành chửi người khác, không hề có một chữ thô tục nào, nhưng lại đầy mùi châm chọc.
"Các cô..."
Khương Mỹ Ngọc giận điên người, nhìn ba người trước mắt với vẻ không tin nổi:
"Các cô thật quá đáng!"
Nói xong cô ta xoay người chạy đi.
Lúc này Tô Cẩm Tú mới thu tay lại, liếc nhìn Vu Hồng với vẻ mặt mờ mịt:
"Chị Vu Hồng, chị Mỹ Ngọc làm sao đấy?"
Sau đó cô lại nói bằng giọng tủi thân:
"Có phải em lại làm sai điều gì, chọc cho chị Mỹ Ngọc nổi giận không?"
"Mặc kệ cô ta, cứ như người ta nợ cô ta không bằng."
Vu Hồng liếc mắt, nghiêng người qua, cầm một mảnh gương vỡ, bắt đầu soi gương.