Mặt trời ngả về tây, những đám mây tía giăng khắp bầu trời.
Các xã viên đang lao động dưới ruộng lập tức kết thúc công việc đang làm, những người xong sớm đang đợi đến giờ tan làm lại bận rộn vác cào cuốc lên bờ ruộng, tiểu đội thanh niên trí thức cũng túm năm tụm ba, chậm rãi đi về phía kho hàng.
Triệu Bình tan ca sớm hơn bình thường mười phút, đi về phía viện thanh niên trí thức.
Cô ấy múc một chậu nước từ trong chum nước, bắc nồi lên, sau đó mới rót một cốc nước rồi đi vào căn phòng bên trong cùng.
"Tú Nhi."
Lúc cô ấy đẩy cửa ra, một luồng không khí oi bức phả vào mặt.
Sau khi đi vào, Triệu Bình lập tức muốn mở cửa sổ, nhưng không ngờ trên giường lại vang lên giọng nói khào khào:
"Đừng mở."
Tay Triệu Bình chợt dừng lại, nhưng trong chớp mắt tiếp theo vẫn tự ý đẩy cửa sổ ra, trong miệng còn lầm bầm:
"Em vừa trúng nắng ngất xỉu, nếu xảy ra chuyện gì nữa thì không giữ được mạng đâu, trong phòng nóng đến mức có thể ấp được gà con rồi."
"Hôm qua chị Mỹ Ngọc quay về nói là có muỗi, nếu hôm nay lại để muỗi bay vào, chị ấy nhất định sẽ nổi giận."
"Bất kể em làm cái gì, trong lòng cô ta cũng không thoải mái, cũng không thể chà đạp người khác như thế được. Hơn nữa anh cả nhà họ Phó khinh thường cô ta là do thói xấu của cô ta, sao có thể giận chó đánh mèo mà trút lên em chứ?"
Triệu Bình là chị cả trong viện thanh niên trí thức, đến sớm nhất, tuổi cũng lớn nhất, tính cách có chút mạnh mẽ, nhưng tâm địa thiện lương, những người đi cùng cô ấy hoặc đã trở về thành phố, hoặc là kết hôn, chỉ có một mình cô ấy vẫn còn ở lại.
"Khụ, đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Tô Cẩm Tú chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, vuốt cho tóc tai gọn lại, để lộ ra gương mặt vàng như nghệ:
"Em chưa từng gặp anh Quân, không biết chị ấy có ý kiến gì với em."
Triệu Bình ngẩng đầu liếc nhìn Tô Cẩm Tú, cũng không cảm thấy người này có chỗ nào xinh đẹp, nhưng lại có rất nhiều người thích.
Chưa nói đến con trai bí thư chi bộ Phó Ái Đảng hay đám thanh niên trong làng, chỉ nói đứa con trai Phó Ủng Quân là quân nhân của bà Ba hiếm khi có một lần quay về làng thăm người thân, mới về được bốn năm ngày, đã nhìn trúng Tô Cẩm Tú , nhờ bà Ba mời người đến làm mai.
Ai ngờ vừa nói đến chuyện làm mai, Khương Mỹ Ngọc cũng là thanh niên trí thức lập tức nổi điên.