Trong lòng bà Từ vô cùng chua xót, bà vẫn luôn cẩn thận giữ gìn cái gia đình này được toàn vẹn.
Bà biết Thanh Thanh bị mắng bị đánh chứ, nhưng trong phần lớn trường hợp bà đều chịu đựng không nói câu nào.
Có vài lần nhìn những vết thương trên người đứa bé, lòng bà đau như cắt.
Nhưng cho dù có đau lòng có khó chịu đến thế nào, thì bà vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Vì trong lòng bà nghĩ, con bé còn nhỏ như thế, lại không cha không mẹ, người duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có cậu mà thôi.
Nếu cậu con bé còn không quan tâm, sau này con bé biết sống thế nào.
"Bà nội, bà thật sự bắt nhà con phải chuyển đi ư? Căn nhà được xây bằng gạch sống kia cũng sắp sập đến nơi rồi, sao có thể ở được. Con cầu xin bà mà." Từ Giai định tiến lên giữ chặt tay của bà Từ, nhưng lại bị Chu Tử Thanh cản lại.
Cô túm lấy quần áo của nó, kéo cả người nó ra ngoài. Bây giờ cô chỉ sợ bà ngoại cô mềm lòng, chút nữa lại khóc lóc xin cô, vậy thì không ổn.
Cô phải chịu đánh mới đổi lại được kết quả như thế này, không thể phí công được.
"Cút nhanh, chỗ này chưa bao giờ là nhà mày cả, đây là nhà tôi. Cho mày ở thì cũng thôi đi, còn muốn chiếm làm của riêng nữa. Đúng là lòng tham không đáy mà, còn có ý định tuyệt thực tự sát đến ép buộc tao à?”
“Tao nói thật cho mày biết vậy, vừa này thấy mày đến gần phòng bếp tao mới cố ý nói thế để thử các người thôi. Ai ngờ mày lại bắt chước rồi nói theo tao đâu?”
“Tuy rằng tao bị đánh, nhưng đổi được kết quả cả gia đình các người phải chuyển đi, tao thấy đáng lắm."
Chu Tử Thanh vẫn luôn cố gắng làm người tốt, kính già yêu trẻ gì đó, nhưng thời gian lại không đợi cô.
Nhìn cái hoàn cảnh kinh khủng mà cô đã phải trải qua từ khi xuyên không đến nay đi, chẳng trách cuối cùng nguyên thân lại tự sát.
Cô cũng không có chút bất ngờ nào về chuyện đó cả, vì đều bị ép buộc thôi.
Cứ nghĩ đến cốt truyện trong tương lai, cô phải gặp một đám học sinh nhà giàu chó đội lốt người, trong lòng Chu Tử Thanh lại không nhịn được phải thầm mắng một câu.
Nhiều người nên chuyển rất nhanh, đồ đạc chất đầy một chiếc máy kéo.
Lưu Quế Bình vốn khóc lóc không muốn đi, nhưng lại bị người khác đẩy ra ngoài.
Chị ta vừa đi vừa mắng, cho dù giọng đã khàn đặc đến nỗi nói không rõ tiếng nữa rồi, bà ta vẫn mắng.
Chị ta cứ đi qua nơi nào là nơi đó phát ra tiếng chó sủa vang trời, người không biết còn tưởng vừa xảy ra chuyện lớn gì ấy chứ.
Cũng may Từ Trường Dân vẫn rất phúc hậu, bảo người giúp đỡ nhà chị ta chuyển đồ vào căn phòng được xây bằng gạch sống kia.