Chương 4: Không còn là người

Chỉ khác một điều là bây giờ cô mới mười tuổi, sống trong một thôn làng thâm sơn cùng cốc, cách thời điểm tình tiết kia bắt đầu còn mấy năm nữa.

Chu Tử Thanh nằm hai ngày, xem một lượt ký ức của nguyên thân.

Hiện giờ cô đang sống trong thôn họ Từ, cha ruột vốn là nhóm thanh niên trí thức cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì mà không quay trở về thành phố, ở rể thôn họ Từ.

Chu Tử Thanh hơn chín tuổi vừa mới học lớp ba, mẹ ruột chạy theo một chủ thầu. Nửa tháng sau, cha ruột thu dọn hành lý bỏ đi ngay trong đêm.

Một năm sau hai người lén quay về ly hôn, sau đó lại đi, không ai nhắc đến chuyện của Chu Tử Thanh.

Cứ thế, Chu Tử Thanh vẫn luôn sống với nhà của cậu và bà ngoại cho đến khi tốt nghiệp tiểu học.

Bây giờ lại đổi thành cô.

Tiếng đập cửa rầm rầm kéo Chu Tử Thanh từ trong ký ức quay về.

Ngoài cửa, bà Từ kéo Lưu Quế Bình lại, nói với giọng vừa nhanh vừa run:

"Quế Bình à, mẹ xin con, đừng làm ầm lên nữa, hàng xóm xung quanh nhìn thấy sẽ chê cười nhà chúng ta."

"Vậy thì càng tốt, chê cười nhà chúng ta còn hơn là chê cười một mình con. Vì con súc sinh trong phòng này mà người trong thôn đều đang bàn tán sau lưng con. Con không cần danh tiếng, con là đồ mặt dày. Đã thế còn càng phải xé ra cho mọi người nhìn cho đủ. Ai nấy đều bảo con ngược đãi cháu ngoại, vậy thì con đuổi nó ra ngoài, lột hết quần áo ra cho mọi người xem, là con cấu véo nó, hay là đánh đó? Chỉ cần trên người nó có một dấu móng tay, thì Lưu Quế Bình con đây không còn là người nữa."

Lưu Quế Bình hất tay bà Từ ra, hùng hổ tiến tới đập cửa, vừa đạp vừa quát:

"Chu Tử Thanh, đồ súc sinh nhà mày, tao mù mười năm, không nhìn ra mày là đồ xấu xa. Được lắm, trốn trong phòng chết cũng không ra, còn hất nước bẩn vào người tao, mày có còn lương tâm không?"

Ầm ỹ đến mức đầu óc Chu Tử Thanh phát đau, tỉnh lại hai hôm, trong đầu cô toàn là ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc, người đàn bà chanh chua đang chửi bới ngoài cửa chính là mợ ruột.

Chị ta là loại người có thể chửi bậy cả ngày ở ngoài cửa, không ai kéo đi được.

Nhớ đến nỗi khổ sở mà nguyên thân phải chịu lúc trước, ngọn lửa trong lòng Chu Tử Thanh không đè nén được nữa, cô nhảy xuống giường, cầm ấm nước nóng trên bàn, bước nhanh ra cửa.

Lưu Quế Bình còn đang chửi bậy, chợt nghe "rầm" một tiếng cửa mở ra, tiếp đó là ấm nước nóng màu đỏ thẫm bay thẳng về phía mình.