"Mẹ ơi, mẹ thương con với, trước đây lúc chị chồng bỏ đi, đã lấy hết tiền trong nhà. Cả nhà già trẻ lớn bé chẳng có ăn, là con đã về nhà mẹ đẻ mượn lương thực, còn bị chị dâu ở nhà mẹ đẻ mắng chửi.”
“Dù mấy năm qua con đối xử với con bé không tốt, nhưng con cũng đã nuôi nó lớn lên bằng này. Từ Trường Thắng là tên xấu xa, anh ấy lừa con. Mới kết hơn vài năm, anh ấy đánh người đến mức phải đem phòng ở ra đền.”
“Nhiều năm qua, anh ấy cũng không kiếm nổi cho con được một cái nhà tử tế. Con sống đến tuổi này còn phải ở nhờ nhà người khác, con mất hết mặt mũi, con còn sống sao được, mẹ ơi, mẹ thương con với..."
Bà Từ bị Lưu Quế Bình ôm không đứng lên nổi, nhưng nghe Lưu Quế Bình vừa khóc vừa kể, bà biết lời này không giả.
Bà nghĩ lại chuyện những năm qua, môi mắt đυ.c ngầu ửng đỏ, khóe mắt ướŧ áŧ, khẽ khóc theo.
Chu Tử Thanh nhìn hai người ôm nhau khóc lóc, cảm thấy tức đến buồn cười.
Cô tức giận đến lục phủ ngũ tạng vặn xoán vào nhau, như có gì đó sắc bén cửa vào, vô cùng đau đớn.
Lúc sáng nay, cô còn thấy mình thật hạnh phúc, vẫn có người nhớ đến cô, lén lút luộc trứng gà cho cô ăn.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, thoáng qua rồi vụt biến, sau đó chỉ còn lại nỗi đau khổ và sự không cam lòng khi bị bỏ rơi.
Trong lòng cô như có một con quái thú không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi đây, trong bầu không khí nghẹt thở cũng tiếng khóc lóc, bên tai ong ong như có tiếng động cơ chuyện động.
Trong đầu cô như có một thước phim chạy qua, nhớ lại thế giới trước kia...
"Ly hôn thì ly hôn, nhưng tôi nói trước, tôi không cần con."
"Cô không cần? Định để lại cho tôi? Con là của mình tôi ư, một người đàn ông như tôi mang theo con, sau này làm sao tìm được đối tượng nữa chứ."
"Anh không tìm được đối tượng, đáng đời nhà anh, con bé họ Chu, anh quản hay không quản, tôi mặc kệ, dù sao nhà bên kia cũng không cho tôi mang theo con, nếu không được, thì ném con bé cho mẹ anh đi..."
"Sao cô không ném cho mẹ cô..."
Tiếng cãi nhau qua lại của đôi nam nữ ngày càng lớn, hai người thay nhau đập vỡ tất cả đồ vật trong nhà.
Chu Tử Thanh run rẩy trốn trong tủ quần áo, khóc lớn, nhưng hai người kia còn đang mải đổ lỗi cho nhau căn bản chẳng quan tâm tới cô.
Lưu Quế Bình không ngừng than thở mấy năm qua khó khăn thế nào, bà Từ kéo tay chị ta, muốn đỡ chị ta đứng dậy.
Một tiếng "Chát" thanh thúy vang lên. Chu Tử Thanh mới cảm thấy tiếng ong ong bên tai giảm bớt.
Cô liếc nhìn xung quanh, thở hổn hển, bước chân lảo đảo lùi về sau hai bước, như vừa trải qua vận động kịch liệt, trên trán ướt đẫm mồ hôi.