Ở khu Vượng Giác có một tiệm ăn Quảng Đông đã hoạt động hơn ba mươi năm, lúc nào cũng đông khách và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ thực khách. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thịnh vượng ấy lại ẩn …
Ở khu Vượng Giác có một tiệm ăn Quảng Đông đã hoạt động hơn ba mươi năm, lúc nào cũng đông khách và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ thực khách. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thịnh vượng ấy lại ẩn giấu một nguy cơ - ông chủ đã cao tuổi mà không có người kế nghiệp, người học trò của ông còn tự mở một quán đối diện, cạnh tranh bằng cách hạ giá để kéo khách về phía mình.
Các thực khách âm thầm tiếc nuối, rằng có lẽ tiệm ăn này sẽ không thể tồn tại được lâu nữa.
*
Một ngày nọ, ông chủ tiệm đón cháu gái từ đại lục đến và quyết định giao lại tiệm ăn cho cô. Nghe đồn rằng cô gái này là một mục nữ lớn lên từ vùng sa mạc phía Tây Bắc khô cằn. Thực khách lại thở dài: “Chắc quán này không trụ nổi mấy ngày nữa rồi.”
*
Vốn là đầu bếp Quảng Đông nổi tiếng với tài nghệ chọn lọc nguyên liệu và kỹ tính trong phục vụ, nhưng lại được giới sành ăn yêu thích, giờ đây Nhạc Ninh bất ngờ xuyên không về vùng Tây Bắc khắc nghiệt những năm 70 và trở thành một mục nữ.
Đừng nói tới bào ngư, hải sâm, hay yến sào, đến cả bò và cừu cũng là tài sản quốc gia, cô chỉ có thể chăm sóc chứ không được ăn.
Khi thấy đất nước đang trên đà đổi mới, Nhạc Ninh nghĩ đến việc vào thành phố mở một quán ăn nhỏ và tự nhủ sẽ không còn kén chọn nguyên liệu hay thực khách nữa.
Rồi một ngày, một ông lão tự xưng là ông nội tìm đến cô, nói rằng ông có một tiệm ăn Quảng Đông tại Hồng Kông...