Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 83: không có nguyên tắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cô cứ nói để tôi đi lấy là được, chứ đừng lên núi, bây giờ trên núi có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, cẩn thận bị cắn.”

“Tôi không sợ, tôi lớn lên ở nông thôn, mỗi ngày thường ra vào núi đốn củi, cho nên tôi không sợ những con rắn, côn trùng, chuột và kiến.”

Đường Mật không cảm thấy nhút nhát, ngược lại cô có thể chịu đựng gian khổ, chặt củi, nấu ăn, giặt quần áo, cắt cỏ lợn, cho lợn ăn, cho gà ăn, đây là những điều kiện bình thường của cuộc sống trước đây.

Có thể bị chế giễu là đồ con gái hoang không có cha, cho nên tính cách của cô dần trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cô sẽ làm việc chăm chỉ để làm hài lòng những người xung quanh, hy vọng rằng mọi người sẽ không ghét cô nữa.

Nhưng chính loại tính cách này mới có thể khiến bản thân khổ sở ở kiếp trước.

Thẩm Vệ Châu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đi chợ trước xem có hay không, sau đó lên núi lấy.”

“Được.” Đường Mật lại hỏi: “Thẩm Vệ Châu, anh chưa ăn tối đúng không, tôi cũng chưa ăn, vậy giờ đi ăn cơm nhé!”

“Sao cô chưa ăn?”

“Tôi sợ anh giận nên không có tâm trạng để ăn.” Đường Mật cúi đầu thành thật giải thích.

Trái tim Thẩm Vệ Châu quặn lại, “Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.”

“Hừ.” Đường Mật cười ngọt ngào.

Thẩm Vệ Châu mở nắp cơm ra, hai người ngồi vào bàn ăn, Tiểu Dương ngoài cửa không nghe thấy động tĩnh bên trong, thế giới này đặc biệt yên bình.

Tiểu Dương đoán được tám mươi phần trăm Đường Mật lại giở trò gì rồi, vừa đấm vừa xoa, chả nhẽ hai người đó đang làm... cái kia ư...

Tiểu Dương muốn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng không nhìn thấy, cậu ta cứ thế đứng đó nghĩ xuyên tạc lục địa, cuối cùng ôm mặt đỏ bừng bỏ chạy.

Thẩm Vệ Châu đúng là không có nguyên tắc.

Sao có thể quỳ gối dưới váy đồ tra nữ kia nhanh như vậy chứ?

Không lâu sau khi Tiểu Dương rời đi, trời bắt đầu mưa.

Đã lâu lắm rồi trời mới mưa, cơn mưa cảm tưởng vô cùng dữ dội.

Thẩm Vệ Châu nhanh chóng đi ra ngoài rút quần áo trên dây phơi, Đường Mật đang cắt dưa hấu cho nên không rảnh tay.

Dưa hấu đã được đông lạnh trong chậu từ trước, bởi vì Tiểu Dương làm rơi xuống đất nên bị nứt mất, phải ăn nhanh mới được, chứ mùa hè không giữ được hoa quả lâu.

Cô định bổ một nửa chia cho nhà bà Tôn, nhà bà ấy vốn nhiều trẻ em, hơn nữa còn rất thích ăn món này.

Thẩm Vệ Châu cất hết quần áo treo bên ngoài, Đường Mật lau tay nhìn, chỉ thấy người đàn ông đang ôm... đồ lót của cô.

Đường Mật xấu hổ, phải làm sao bây giờ? Anh dường như không để ý?

Cô một khi đã làm thì phải làm đến cùng, lập tức chạy tới lấy quần áo, “Để tôi xếp quần áo...”

“Hả?”

“Dưa hấu đã cắt xong, anh đi ăn đi, tôi sẽ gấp quần áo cho anh.” Đường Mật giả vờ bình tĩnh, không giấu nổi sự hoảng sợ, đi tới ôm lấy đống quần áo trên tay.

Quần áo của cả hai đều trộn lẫn với nhau, cho nên phải mất thời gian để phân chia.

Nhưng vì động tác của cô, mu bàn tay Thẩm Vệ Châu vô tình đυ.ng trúng phần mềm mại của cô, vừa nóng vừa mềm, giật mình đến mức người đàn ông nhanh chóng rút tay về.

Đường Mật nhất thời không để ý, vội vàng trở về phòng cầm quần áo sắp xếp gọn gàng.

Mà Thẩm Vệ Châu cứ như cái chày gỗ đứng đực bên ngoài, tai anh nóng bừng, trái tim đập dữ dội.

Anh không nhịn được xấu hổ, dùng tay còn lại lau mu bàn tay vừa chạm vào thứ mềm mại kia.

Thẩm Vệ Châu sững sờ hồi lâu, nhận ra suy nghĩ của mình có vấn đề rồi, anh khẽ vuốt tai, thầm nghĩ cô vẫn còn là một đứa trẻ...
« Chương TrướcChương Tiếp »