Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 81: anh đuổi cô ư?

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ôi dào, chính là cô gái mà lần trước bị băng đảng kia nhắm vào đấy, cô gái kia trông còn trẻ mà lại có thể đánh cho hai kẻ kia đến mức chảy máu, cũng là một nhân tài, tôi thấy lúc đó hai người bọn họ khá thân thiết, hình như quen biết nhau.”

Hạ Văn Lương nhìn Thẩm Vệ Châu rồi nở nụ cười.

Thẩm Vệ Châu giả chết không nói gì.

“Không phải chỉ là người quen thôi sao?” Tiểu Dương vừa nghe đã biết đó là ai.

Thẩm Vệ Châu liếc nhìn Tiểu Dương, “Sao hôm nay cậu lại nói nhiều như vậy?”

Tiểu Dương mỉm cười, không nói nữa.

Hạ Văn Lương tức giận nói: “Cậu đi cùng cô gái đó à?”

Thẩm Vệ Châu không để ý tới anh, đứng dậy rời đi, “Tôi đau đầu, tôi về trước đây.”

Hạ Văn Lương nói: “Còn giấu làm gì, có thời gian tôi sẽ tìm bằng được đấy.”

Tiểu Dương cầm một cái chân gà đi theo, lúc ở bên ngoài chỉ dám nói: “Sếp, hay là đuổi Đường Mật đi đi, tôi nghĩ cô ấy không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền đâu, cứ đuổi cô ấy đi, cô ấy không đáng để sếp lăn lộn như thế.”

Mặt mũi Ngô Thủy Hoa đúng là tường đồng da sắt, xấu mặt hai lần rồi mà ngày hôm sau vẫn coi như bình thường.

Nhưng Đường Mật thì khác, trông cô yếu đuối không ra gió được, cổ tay mảnh khảnh bị Thẩm Vệ Châu nắm nhẹ thôi là cũng gãy được.

Nếu Thẩm Vệ Châu có ý niệm chỉnh đốn, tối nay Đường Mật nhất định phải đến bệnh viện.

Không có cách nào, Thẩm Vệ Châu ghét nhất có người đâm sau lưng mình.

Thẩm Vệ Châu yêu cầu Tiểu Dương đừng nghĩ nhiều, Tiểu Dương không yên tâm nên quyết đi cùng xem sao.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cô ta có thể giúp gọi xe cứu thương.

Bây giờ bên ngoài trời đã tối, khi hai người họ đến nơi ở thì trong nhà không có ánh sáng, Tiểu Dương nói: “Coi như cô ấy thông minh, chạy nhanh thật đấy.”

Thẩm Vệ Châu cau mày, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, dưới lớp rau trúc vẫn còn một bát cơm nguội, anh nhanh chóng mở phòng Đường Mật, đồ đạc đều ở đó, bấy giờ anh mới yên tâm.

Rõ ràng là trước đây anh muốn đuổi cô đi, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ cô sẽ rời đi, trái tim anh đã nghẹt thở không thôi.

Anh thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ về hành vi của mình vừa rồi, liệu có phải trước khi đi mặt anh lạnh lùng quá không nên khiến cô sợ hãi.

Tiểu Dương cảm khái nói: “Bỏ chạy nhanh thế, còn quên thu dọn hành lý, sếp, cô ấy nhất định sẽ quay lại, chưa muộn để giải quyết mọi chuyện đâu, tối nay em ngủ ở đây nha sếp, giải tỏa cơn buồn chán xem sao...”

Từ lâu cậu ta đã muốn quay về đây rồi, không thể chịu nổi cảm giác trong ký túc xá đầy bốc mùi kia được.

Bây giờ Đường Mật đã biến mất, cậu ta có thể về nhà rồi.

Căn nhà còn được Đường Mật dọn dẹp sạch sẽ, phòng bếp nhỏ cái gì cũng có, chắc hẳn rất thoải mái khi ở, đúng là thích quá đi!

Tuy nhiên, ngay khi có ý tưởng này, Tiểu Dương lại bị Thẩm Vệ Châu đuổi ra ngoài.

Thẩm Vệ Châu định ra ngoài tìm Đường Mật, nhưng vừa đến bên ngoài bệnh viện, Đường Mật và bà Tôn tay trong tay trở về.

Tiểu Dương ngạc nhiên, sau đó tức giận hỏi: “Cô còn mặt mũi để về sao?”

Những lời này làm bà Tôn giật mình, vốn dĩ đang vui vẻ: “Có chuyện gì vậy?

“Bà Tôn, cháu không có nói bà, cháu nói cô ấy cơ...”

Tiểu Dương chỉ vào Đường Mật.

Đường Mật: “...”

Bà Tôn lại nói: “Bọn bà đến chỗ mẹ cái Phương Đào mua trứng vịt lộn, chứ cũng không làm gì phạm pháp, sao không thể về?”

Tiểu Dương: “Hả, bà định mua trứng vịt lộn à?”

Bà Tôn liếc mắt nhìn cậu ta: “Mẹ Phương Đào vừa từ nông thôn về mang theo hai giỏ trứng vịt, mọi người sống gần đó đều đến tìm mua, cho nên bà mới bảo Mật Mật đi cùng.”

Đường Mật nói với bà Tôn rồi xách giỏ về nhà.

Cô cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Thẩm Vệ Châu, cô không biết anh định làm gì bây giờ, là anh định đuổi cô đi hay là...
« Chương TrướcChương Tiếp »