Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 76: hối lộ, rơi vào bẫy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đẩy người ra ngoài, Đường Mật không quên đổ đầy một chậu nước tưới xung quanh xua đi xui xẻo.

Ngô Thủy Hoa bị hắt vào, tức giận đến mức ngút trời, ngay sau khi rời đi, cô ta lại quay lại, nắm chặt tay Đường Mật, khóc: “Cảm ơn cô đã giúp tôi, chỉ cần cô giúp tôi tạo điều kiện thuận lợi cho chuyện tình cảm với anh trai cô, sau này cô sẽ là em gái ruột của tôi, chưa nói đến năm mươi đồng, tôi sẽ cho cô một trăm đồng.”

Đường Mật: “...” bà điên này làm gì đấy?

Bỗng dưng tiếng động của một vật rơi xuống vang lên.

Ngay khi Đường Mật quay đầu lại, cô nhìn thấy Tiểu Dương đang ngây ngốc đứng ở cửa, dưới chân là một quả dưa hấu.

Tiểu Dương dường như đã nghe được bí mật kinh thiên động địa nào đó, cậu ta đặt dưa hấu xuống rồi bỏ chạy.

Đường Mật: “...”

Chẳng lẽ ngay cả Tiểu Dương cũng biết chuyện này?

Đường Mật hỏi Ngô Thủy Hoa: “Cô cố ý đúng không?”

Ngô Thủy Hoa giả vờ lau mặt, kiêu ngạo nói: “Tiểu Dương là kẻ lắm chuyện nhất, vừa rồi cậu ta thấy tôi hối lộ cô, cậu ta nhất định sẽ nói cho anh trai cô biết, Thẩm Vệ Châu là người không chứa nổi một hạt cát, chờ anh ấy quay lại chắc chắn sẽ đuổi cô đi, nếu cô giúp tôi, có lẽ cô còn nắm được thóp, cô nghĩ sao?”

“!” Đường Mật dùng chổi đánh đuổi Ngô Thủy Hoa.

Vốn cô là một người có nguyên tắc, sẽ không bao giờ làm những điều gây hại cho người khác và chính mình.

Nhưng bây giờ Đường Mật đang rơi vào tình cảnh gay go.

Ban đầu trong mắt Thẩm Vệ Châu thì cô là một cô gái xấu, làm mọi chuyện đều vì tiền, bây giờ Tiểu Dương còn nhìn thấy như thế, Thẩm Vệ Châu lúc tan làm chắc chắn sẽ đóng gói đồ đạc đuổi cô đi.

Đúng vậy, Tiểu Dương nhanh chóng trở lại nhà máy nói với Thẩm Vệ Châu.

Hôm nay, Hạ Văn Lương, một sĩ quan cảnh sát của đồn cảnh sát đã gửi một vài quả dưa hấu lớn đến bộ phận an ninh nhà máy, để cảm ơn Thẩm Vệ Châu từng giúp bắt băng nhóm bắt cóc lần trước, đồng thời gửi một lá cờ hiệu cho Thẩm Vệ Châu để anh nở mày nở mặt.

Sau khi giám đốc nhà máy biết chuyện này, ông ta rất vinh dự, đồng thời cũng nhờ mọi người mua một ít dưa hấu, tổ chức một cuộc họp khen ngợi rất nhiều hành vi anh hùng và không sợ hãi của Thẩm Vệ Châu, danh hiệu cá nhân tiên tiến đã định trước là dành cho anh rồi, tiền thưởng cuối tháng sẽ tăng gấp đôi.

Nhưng Thẩm Vệ Châu đã trải qua chuyện này vài lần, không có gì phải vui vẻ, anh nghĩ nên cầm một quả dưa hấu về cho Đường Mật ăn giải khát, dịu cơn oi ức trong khi học bài.

Nhưng lãnh đạo nhà máy cứ nhất quyết phải kéo anh đi nói chuyện, thế nên Thẩm Vệ Châu mới bảo Tiểu Dương đi đưa thay.

Kết quả là, Tiểu Dương mang theo một quả dưa hấu, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng vô cùng tức giận.

Thẩm Vệ Châu lúc nào cũng quan tâm cái đồ tra nữ này, thế mà Đường Mật lại dễ dàng phản bội sếp mình vì tiền.

Không thể tha thứ.

Tiểu Dương đạp xe đến nhà máy gần như không ngừng, nói cho Thẩm Vệ Châu biết toàn bộ quá trình cậu ta nhìn thấy và nghe thấy.

“Sếp, em đã nói với anh từ lâu không thể tin cô gái đó mà, cô ta vì tiền mà gì cũng làm được, lần trước Ngô Thủy Hoa đó muốn em chuốc thuốc mê anh, lần này hẳn là giống nhau, tối sếp nhớ cẩn thận đấy.”

Ẩn ý của Tiểu Dương là, nhớ giữ gìn sự trong trắng của bản thân.

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đầy nghiêm túc của Thẩm Vệ Châu đã phủ đầy băng giá.
« Chương TrướcChương Tiếp »