Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 68: phải có được Thẩm Vệ Châu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người đều là sinh vật tôn sùng kẻ mạnh, Ngô Thủy Hoa cũng không ngoại lệ, từ lần đầu tiên gặp Thẩm Vệ Châu, cô ta đã bị anh hấp dẫn bởi sự nam tính mạnh mẽ, chỉ hận mình không biết anh sớm hơn, càng hận bản thân kết hôn với một kẻ vô dụng như vậy.

Nhưng cô ta luôn không có điều cấm kỵ, để theo đuổi Thẩm Vệ Châu, cô ta đã dùng đủ loại thủ đoạn riêng tư, đồng thời tạo ra vô số “cuộc gặp gỡ tình cờ”, như đột nhiên bị gãy chân, ngất xỉu vì say nắng, nhìn thấy một con chuột xuất hiện thì hét ầm lên, ném đồ đạc, gửi đồ với lý do đưa đồ...

Nhưng sau vài lần tiếp xúc, cô ta nhận ra Thẩm Vệ Châu là tấm sắt khó bẻ quãy, bất khả xâm phạm, bướng bỉnh và cổ hủ, không chấp nhận tín hiệu mà cô ta bí mật gửi đến.

Nhưng Ngô Thủy Hoa là kẻ cứng đầu, người nào càng có tính thách thức, cô ta càng có thể kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của mình.

Cô ta nghe nói em gái nhà quê của Thẩm Vệ Châu đang ở đây, trông Đường Mật không phải là một người thông minh cho lắm, vì kinh doanh mà còn bị người ta coi thường, nếu cô ta có thể bắt đầu từ Đường Mật, thì sớm muộn gì Thẩm Vệ Châu cũng sẽ là vật trong túi, cô ta sẽ là vợ của trường khoa thôi.

Người thanh niên đi theo Ngô Thủy Hoa suốt chặng đường, “Hắn ta là con nhà lính, còn tôi thì không, đi đâu học mấy thứ đấy chứ, nhưng mà chắc những kỹ năng khác hắn ta chắc chắn không bằng tôi rồi...”

Càng nói càng tục tĩu, Ngô Thủy Hoa cũng là một kẻ già đời, đương nhiên nghe xong chỉ mỉm cười nói: “Tôi không tin, tôi phải thử thì mới biết...”

Đùa thôi, con gà trắng yếu ớt trước mặt này còn không bằng một sợi tóc của Thẩm Vệ Châu, Thẩm Vệ Châu cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, chẳng nhẽ anh sẽ thua cái đồ yếu ớt này ư?

Cô ta không tin!

Cả hai đều biết đức tính của nhau, hơn nữa còn không che giấu chúng, vì vậy lúc nói chuyện cũng chả thèm giữ lịch sự.

Người thanh niên có vẻ cạn lời, miệng cũng không sạch sẽ, “Tôi thấy hắn ta chỉ có ra sớm thì đúng hơn!”

“Không phải còn sớm sao, mấy ngày nữa tôi sẽ nói cho anh biết!” Ngô Thủy Hoa tỏ vẻ bản thân phải có được Thẩm Vệ Châu.

“Thật sao, hai người ưng nhau rồi à?”

Người thanh niên từng gặp Thẩm Vệ Châu vài lần, anh trông giống người ngay thẳng, không giống như một người đàn ông có thể gian díu với một người phụ nữ đã có chồng.

Chuyện này nếu thành công thì đã thành công từ lâu, chứ không phải đợi cho đến bây giờ.

Điều này cho thấy trong lòng Thẩm Vệ Châu có chút kiêng dè, không muốn ra tay.

Ngô Thủy Hoa nháy mắt quyến rũ, song vẫn rời đi mà không có chút hoài niệm nào, khiến thanh niên kia lưỡi khô miệng đắng.

Đúng là thích khiêu chiến mà.

Ngô Thủy Hoa biết rằng người đàn ông này là kẻ phong lưu, thứ gì dễ có được thì hắn ta sẽ nhanh chóng, hơn nữa còn là kiểu người có mới nới cũ.

Hơn nữa, hiện tại cô ta đang thủ thân như ngọc cho Thẩm Vệ Châu, thậm chí còn không để chồng mình trong nhà chạm vào.

Thanh niên sau khi Ngô Thủy Hoa rời đi thì lập tức chửi rủi, “Đồ đàn bà, nếu cô quyến rũ được Thầm Vệ Châu thì ông đây đưa đầu cho cô đá chơi.”

Không đúng, nếu cách mạng thành công, thì hắn ta sẽ đi thọc gậy bánh xe, khiến cho thanh danh của Thẩm Vệ Châu thối nát không ai thèm.

Đường Mật đỡ bà Tôn về nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »