Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 58: Không học đại học?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Thẩm Vệ Châu trở về nhà, anh nhận ra mấy ngày qua mình không có ở nhà, Đường Mật đang làm giá đỗ.

Bởi vì lần này cô kiếm được hai đồng từ việc bán giá đỗ cho nên rất vui vẻ, sau đó nói về việc cô muốn phát triển công việc kinh doanh giá đỗ của mình trong tương lai như thế nào.

“Không học đại học?”

Đường Mật cười nói: “Đương nhiên, nhưng cho dù tôi thật sự trúng tuyển vào đại học cũng sẽ tốn tiền, tôi luôn phải tự trả tiền sinh hoạt, nếu bây giờ không kiếm được nhiều tiền thì sau này tôi sẽ phải uống gió tây bắc đúng không?”

Thẩm Vệ Châu không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn cô.

Cô ngốc!

Bởi vì Thẩm Vệ Châu đã trở về, Đường Mật quyết định dùng số tiền kiếm được để mua đồ ăn ngon cho anh, “Anh nghỉ ngơi một lát, tôi đi mua đồ.”

Thẩm Vệ Châu muốn đưa tiền cho cô, nhưng cô không muốn, vì vậy vội vàng đi ra ngoài.

Ban đầu anh không có ở nhà, cô ăn bình thường hơn, lúc thì mì với dưa cải bắp, từ khi anh trở về thì phải mua đồ cho anh.

Bà Tôn cũng vừa đi mua rau về, vui vẻ tiến vào: “Tiểu Thẩm, cháu về rồi đấy à, chẳng phải Mật Mật vừa mới ở đây sao...”

Thẩm Vệ Châu trả lời ngắn gọn: “Đến tạp hóa mua đồ rồi!”

Bà Tôn mỉm cười nói: “Mấy ngày qua lúc cháu không ở nhà, Mật Mật cả ngày bận rộn ươm mầm giá đỗ, con bé ăn uống tùy tiện, thỉnh thoảng còn bỏ bữa, bà không nhìn nổi nên đưa chút đồ sang, cháu nhớ dặn dò em gái, tiền tuy cần kiếm, nhưng sức khỏe quan trọng hơn.”

Thẩm Vệ Châu đang chuẩn bị đi tắm rửa, nghe thấy lời này, vẻ mặt đông cứng lại, anh nhìn thùng gỗ hấp giá đỗ đặt ở góc tường, không nhịn được nói: “Cô ấy đang nghịch mà thôi.”

Bà Tôn: “Sao mà nghịch được, con bé làm gì cũng đều nghiêm túc, à đúng rồi, Mật Mật cũng nói cháu đã định thân ở dưới quê, có đúng là như vậy không?”

Thẩm Vệ Châu nhăn mày không vui, anh chưa từng nói cho ai biết chuyện này, Đường Mật lại nói ra.

Anh mím môi, nghi ngờ ý đồ và ý đồ của Đường Mật.

Bà Tôn thấy anh như vậy, vội vàng nói: “Đừng trách Mật Mật nói với bà, con bé có nói là do người lớn làm chủ việc này, chứ cháu thì không muốn.”

“Con bé cũng nói sau này nhờ bà giới thiệu người yêu cho cháu, vị hôn thê của cháu ở nông thôn đọc sách biết đạo lý, cho nên cô gái đó cũng sẵn lòng từ hôn, mọi người đều đồng ý.”

“Mật Mật bây giờ đang tiết kiệm cho anh trai cưới vợ, cháu nói xem làm sao tìm được cô em gái tốt như thế chứ?”

Bà Tôn dành rất nhiều câu hay ý đẹp dành cho Đường Mật, bà ấy mơ hồ nhớ ra Đường Mật dường như đã tiết kiệm tiền mua sính lễ...

Tiết kiệm tiền mua sính lễ?

Trái tim Thẩm Vệ Châu thắt lại, giọng nói trầm trầm: “Cô ấy thật sự nói như vậy sao?”

Theo lý mà nói, Đường Mật hiểu chuyện như thế, anh nên vui vẻ.

Dù sao thì sau này bớt một người ép anh phải kết hôn rồi.

Trong chuyện hôn nhân, bản thân là quan trọng nhất.

Chỉ cần hai bên đều không nguyện ý, cuối cùng ông cụ cũng không làm được gì.

Có lẽ vậy......

Tâm trạng của Thẩm Vệ Châu lúc này không vui khó tả!

Bà Tôn vui vẻ nói: “Đúng vậy, cháu phải đối xử tốt với con bé đấy, trông con bé gầy như này, bà nhìn còn thấy thương, cha mẹ con bé đối xử tệ với con bé, nói muốn để con bé gả cho kẻ khác để đổi lấy công việc.”

“Người đàn ông đó tính khí thất thường, hơn nữa còn đánh người, bà không biết cha mẹ con bé nghĩ gì, cháu là anh trai, phải thường quan tâm đến em gái mình hơn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »