Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 57: quyết không lấy cô!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau này, cô nghe từ những thanh niên trí thức rằng viết tiểu thuyết có thể kiếm phí bản thảo, nhưng cô chưa bao giờ đầu tư vào nó, trước hết là thời gian viết rất lâu, thứ hai, rất khó để nói liệu cô có thể kiếm tiền hay không.

Bây giờ cô phải đảm bảo một cuộc sống vật chất cơ bản trước tiên.

Năm ngày trôi qua trong nháy mắt, vất vả của Đường Mật không phải là vô ích, giá đỗ phát triển mạnh, để giá đỗ càng ngày càng dày, cô cố ý ấn vật nặng lên đó.

Cân thử xem sao, tổng cộng được hai mươi ba cân mầm.

Cô vui vẻ gửi giá đỗ cho bà Tôn, vợ của Tạ Phân đang làm bảo mẫu cho các gia đình lớn trong thành phố, mỗi tháng chị ấy chỉ nghỉ ngơi hai ngày, hôm qua mới về.

Chị ấy thấy em gái của Thẩm Vệ Châu bên cạnh nhiệt tình như vậy, không chỉ gửi mật hoa, mà còn cả giá đỗ, cô không biết mình vui vẻ thế nào, cô liên tục cảm ơn cô, đồng thời gửi cho Đường Mật một ít tôm khô mà trước đấy gia đình có gửi.

Đường Mật gửi thêm một ít cho Du Huân, sau đó cô trực tiếp đến chợ nông sản bán giá đỗ.

Giá cả của Đường Mật cũng dựa trên giá thị trường, một cân một xu.

Bởi vì giá đỗ của cô rất ngon, vừa mập vừa múp, nụ cười của cô gái nhỏ ngọt ngào, cô còn hét rao bán nữa, chẳng mấy chốc giá đỗ đã được bán hết, Đường Mật kiếm được hai đồng cho nên rất hài lòng.

Lần đầu bán hàng như này đã rất tốt rồi.

Đường Mật vui vẻ đạp xe trở về, sau đó đυ.ng phải Thẩm Vệ Châu đang trên đường về nhà.

Thẩm Vệ Châu cùng Tiểu Dương và Trịnh Bân trở về, thấy Đường Mật đẩy xe đạp phía trước, phía sau treo hai cái xô sắt, dùng để đựng giá đỗ bán, nhưng bọn họ không biết, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Tiểu Dương nói: “Ở nhà không có nước hay sao?

Trịnh Bân đẩy mắt kính, “Mấu chốt là trong xô không có nước!”

Thẩm Vệ Châu liếc nhìn bọn họ, sải bước đi tới, đi đến bên cạnh Đường Mật, lạnh lùng hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Khi Đường Mật nghe thấy lời này, cô quay đầu lại, vẻ mặt không giấu được vui mừng, “Anh...”

Mặc dù Thẩm Vệ Châu có vẻ mặt thẳng thắn, nhưng anh vẫn đưa tay ra giúp đỡ đẩy xe đạp, “Cô định đi lấy nước à?”

“Không,” Đường Mật nói với anh một cách bí ẩn, “Tôi sẽ về nhà nói với anh.”

Thẩm Vệ Châu nhíu mày, anh đã năm ngày không gặp cô, nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô gái nhỏ và nụ cười quen thuộc, làm sao anh có thể ảo tưởng mình có một cô vợ nhỉ!

Rầm!

Sắc mặt Thẩm Vệ Châu trầm xuống.

Anh sẽ không thỏa hiệp với ông cụ đâu.

Ông lão đã quen với việc độc đoán, anh sẽ không để ông già như ý nguyện.

Tiểu Dương cách đó không xa, nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, giống như vợ chồng trở về nhà, cậu ta tự hỏi: “Bọn họ sống với nhau rồi?”

Trịnh Bân: “Làm người chẳng nhẽ không sống qua ngày à? Nhưng mà Vệ Châu có vẻ rất thương em gái mình đấy.”

Lúc đó Thẩm Vệ Châu nói Đường Mị đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau, cho nên sẽ không quen ai cả, bảo bản thân bỏ nay cái chủ ý ôi thiu đó đi.

Thấy lúc đó Thẩm Vệ Châu căng mặt ra, giọng nói của anh âm trầm, phải nói thật sự khá đáng sợ.

Sau này ai mà làm em rể tên này đúng là không may mắn!

Dù sao Trịnh Bân cũng đã không còn nghĩ đến việc làm em rể của Thẩm Vệ Châu nữa, nhỡ đâu thật sự lấy Đường Mật, thì nếu khiến nhà em gái này không vui, nắm đấm của Thẩm Vệ Châu cũng không phải để đó thôi đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »