Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tôi Được Hán Tử Cưng Chiều

Chương 55: kế hoạch kinh doanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thứ Đường Mật thiếu nhất bây giờ chính là những tấm phiếu này, cô vui vẻ nhận vé, nhưng lại không lấy tiền.

Thẩm Vệ Châu biết trên người cô có tiền nên không ép buộc nữa.

Ngay khi anh đi rồi, bản thân cô cũng không nhàn rỗi, có ý định bán giá đỗ.

Đậu xanh mua tại các trạm ngũ cốc là vì để ươm mầm.

Cô từng bán giá đỗ với bà ngoại ở nông thôn, vì vậy cô biết rất rõ.

Có một cái giếng tự nhiên ngay phía sau ngôi nhà gỗ, mọi người thường lấy nước ở đấy, ngay cả Thẩm Vệ Châu cũng vậy.

Nước giếng tốt sẽ khiến giá đỗ ngon hơn.

Nhưng để sản xuất giá đỗ trắng và mềm, thì cần tốn chút công sức, các công cụ cần thiết là không thể thiếu.

Đường Mật nói là làm, đạp xe của Thẩm Vệ Châu đến chợ gần nhất.

Cô nhờ một người chú ở chợ mua một cái xô hấp gỗ cỡ lớn, một cái năm miếng hai cái, còn mua miếng vải.

Một đặc điểm quan trọng của sản phẩm gỗ là chúng rất nặng, mua nữa sẽ không trở về được mất, lúc đạp xe về nhà thì cô gặp Du Huân.

Du Huân hỏi cô đang làm gì, Đường Mật cười nói: “Em định ươm giá đã.”

“Anh trai em không giúp đỡ em hả?”

“Em không định cứ trông chờ anh trai được, em phải tự lực cánh sinh.” Đường Mật cười nói: “Đợi đến lúc dùng được em gửi cho chị ít giá đỗ nhé.”

“Được, chị đợi giá đỗ của em.”

Bà Tôn cũng thấy cô mua những thứ như vậy, liền đi tới, tò mò hỏi: “Mật Mật, cháu định hấp gì à? Cái xô hấp không mấy người dùng, đến nhà bà lấy mà dùng.”

Đường Mật nói: “Bà Tôn, cháu định ươm giá đỗ để sau này đem đi bán.”

“Ôi chao, cháu còn biết cái này nữa hả?”

“Đúng vậy, trước kia khi còn ở quê cháu thường giúp gia đình làm giá đỗ, có chút kinh nghiệm...”

Đường Mật vừa nói vừa bắt đầu lấy ra hai cân đậu xanh rửa sạch, “Mặc dù tạm thời cháu sống ở đây, nhưng anh trai cháu cần phải tiết kiệm tiền để cưới vợ nữa, sao cháu có thể ngồi không chứ.”

Bà Tôn thấy Đường Mật càng ngày càng hiểu chuyện, “Thân thể nhỏ bé này có thể ăn được bao nhiêu? Hơn nữa, bà thấy cháu dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài nhà như thế, cháu còn nấu ăn nữa, bà nói này, là Tiểu Thẩm được hời thì có, đâu ai chăm chỉ như cháu đây, người trước mới lười làm sao...”

Đường Mật cười nói: “Bà Tôn, bà không biết, gia đình cháu nghèo lắm, lúc trẻ chăm chỉ kiếm tiền, sau này về nhà cũng được nở mày nở mặt.”

Đường Mật vừa nói vừa không quên cúi đầu nhặt những hạt đậu xấu.

Bà Tôn thấp giọng hỏi: “Cháu nói thật với bà đi, có phải gia đình ép cháu kết hôn không, bằng không sao cháu lại từ nông thôn chạy đến đây?”

Bà Tôn là người từng trải, liếc mắt một cái là nhìn ra.

Một cô gái xinh đẹp ít nói như Đường Mật vẫn đang ở độ tuổi kết hôn, gia đình phải thương lượng một mức giá tốt để kết hôn càng sớm càng tốt. kiếm cưới vợ cho con cái trong gia đình.

Một số cô gái có tính khí yếu đuối bị gia đình buộc phải phục tùng, một số người bướng bỉnh trong tự nhiên không đồng ý, nhiều người sẽ bỏ chạy tự tìm việc làm, sau khi kiếm được tiền rồi mới quay lại.

Đường Mật gật đầu: “Gia đình muốn cháu đổi công việc nhà máy dệt năm trăm đồng cho chú cháu, còn tìm cho cháu một kẻ chỉ biết đánh người, nhưng cháu cương quyết từ chối nên mới chạy đến chỗ anh trai.”

Bà Tôn bắt đầu thông cảm với Đường Mật, “Cháu đúng là không dễ dàng.”

Đường Mật dừng lại nhặt đậu xấu, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng cháu không sợ, bởi vì anh trai sẽ bảo vệ cháu.”

Bà Tôn nói: “Đúng vậy, Tiểu Thẩm trông tuy hơi lạnh lùng, nhưng cũng không còn trẻ, đúng rồi, anh trai cháu hồi dưới quê có thích ai chưa? Hay đã ừng kết hôn chưa?”

Bà Tôn rất có ấn tượng với Thẩm Vệ Châu, còn muốn giới thiệu con gái của người thân cho anh.

Chỉ là bản thân Thẩm Vệ Châu luôn tránh nói chuyện tình cảm, không muốn tìm đối tượng, cũng không muốn để người khác giới thiệu, lúc hỏi anh đều nói hiện tại đang tập trung vào sự nghiệp, chuyện này thật sự rất đáng lo.
« Chương TrướcChương Tiếp »