Chương 29: Vết Bớt Trên Lưng

Tuy rằng cậu ta chưa từng có người yêu, nhưng một ít lời vẫn nghe ra được, ánh mắt nhìn Đường Mật đều thay đổi.

Ghê gớm thật!

Thẩm Vệ Châu mím môi, hung hăng nghiến răng.

Đường Mật tự nhận sau khi sống lại đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nhưng dù sao Trương Kiến Kỳ cũng là người lăn lộn trên giang hồ lâu năm, hơn nữa trình độ mặt dày vô sỉ đúng là ngựa cũng khó đuổi theo.

Cô chỉ có thể tức giận đá hắn: “Anh đừng vu oan cho tôi, tôi căn bản không quen biết anh.”

Nếu Thẩm Vệ Châu tin thì làm sao bây giờ?

Trương Kiến hít vài hơi khí lạnh, người phụ nữ này, ra tay nặng thật đấy!

Giọng điệu của hắn ta càng cứng rắn hơn, “Vậy làm sao tôi biết cô? Ba cô tên là Giang Khải Hoa, công tác ở xưởng sắt thép, mẹ cô là Lương Diễm Thu, công tác ở hiệp hội phụ nữ.”

“Vốn bọn họ đều nói cô là đồ ăn cháo đá bát, vì trả thù sai lầm năm đó của cha mình, mà chuyện gì cũng làm được, vốn tôi không tin, nhưng hiện tại tin rồi.”

“Cô chính là một người phụ nữ vô tâm, thay lòng đổi dạ!”

Trương Kiến nói xong lại còn đỏ hốc mắt.

Giống như Đường Mật chính là một kẻ cặn bã thập ác bất xá, tổn thương người đàn ông si tình còn chân thành như hắn đến mức không còn da thịt.

Đường Mật sững sờ, người này không đi làm diễn viên đúng là phí phạm tài năng.

Quả thật là tồn tại xuất chúng trong giới diễn viên!



Chẳng trách Lương Diễm Thu lại phái Trương Kiến đến đối phó với cô, đây chính là muốn đè chết cô.

Ánh mắt của Tiểu Dương lúc này không khác gì nhìn tra nữ.

Đúng là gái đẹp thì không tốt lành gì.

Quá đáng, làm sao có thể lừa gạt một chàng trai thuần khiết như bọn họ?

Sắc mặt Thẩm Vệ Châu đen như đáy nồi, khóe miệng mím chặt, tựa như đang chịu đựng một cơn giận dữ.

Tiểu Dương cẩn thận thuyết phục: “Trưởng khoa, thôi kệ đi, đây là chuyện của hai người họ, chúng ta đi thôi, đừng để ý mấy chuyện này.”

Thẩm Vệ Châu mím môi không lên tiếng, đôi mắt đen sẫm nhìn Đường Mật, đồng tử dường như bị dập tắt bởi sự lạnh lùng.

Rõ ràng là mùa hè, mặt trời đang chiếu sáng, nhưng cô không thể cảm nhận được một chút nhiệt độ trên người anh, da gà da vịt nổi lên.

Đường Mật biết, cho dù bây giờ cô không thể giải thích rõ ràng, Thẩm Vệ Châu hẳn là cảm thấy cô là một người phụ nữ ngang bướng.

Sự việc của Ngô Chính lúc trước còn chưa qua đi, một cái gai đã chôn vùi trong lòng anh từ lâu.

Đường Mật nghiến răng hỏi Trương Kiến: “Nếu anh nói có quan hệ không rõ ràng với tôi, vậy vết bớt trên lưng tôi ở đâu hả?”

Trương Kiến đang mải mê diễn xuất, chết lặng hỏi, tiên sư, còn chưa ngủ với người ta, làm sao hắn biết?

Nhưng Trương Kiến đã quậy phá trên đường lâu như vậy, muốn xử lý một cô gái thì từ lâu hắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó, “Em yêu, đừng ầm ĩ nữa, quậy thêm sẽ chỉ khiến người ngoài xem trò cười thôi, em tiêu tiền của tôi, lừa gạt tình cảm của tôi, tôi có thể tha thứ cho em, chỉ cần em không rời xa tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”