Chương 27: Tán Gái Như Này Ư?

Cô xem như đã chứng kiến một người không có mặt mũi đến mức này, đúng là nhất mạch nhà Lương Diễm Thu, không hổ là thân thích.

Cô không thèm nói nhảm với hắn nhiều, trực tiếp hung hăng đạp Trương Kiến một cước.

Sức mạnh này dùng mười phần mười, nhất định phải để cho tên côn đồ tự kỷ này nếm thử tư vị dễ dàng trêu chọc cô.

Trương Kiến không nghĩ tới Đường Mậtnày lại mạnh mẽ như vậy, bất thình liệt bị đạp vào xương bắp chân, vừa tê vừa đau, hắn ta kêu đau một tiếng, xe cũng đổ theo.

Đường Mật nhanh chóng chuồn mất.

Nhưng Trương Kiến ngay cả xe cũng mặc kệ, cong chân đuổi theo người.

Hắn cảm thấy chuyện này không khoa học, hắn ta lớn lên anh tuấn như vậy, lại chủ động lấy lòng, không có đạo lý Đường Mật kỳ thầm mến mình sẽ bất động.

Chuyện này là sao? Sai ở đâu hả?

Trương Kiến lớn lên cao lớn, ngăn đường đi, lại thay đổi khuôn mặt cợt nhả trước sau như một: “Đường Mật, ông đây quen biết người khắp con đường này, cô muốn chốn cũng vô ích thôi, chạy trời không khỏi nắng, tôi khuyên cô nên thành thật đi theo ông đây, anh trai nuôi cô, sống vui vẻ thế nào?”

Hắn run rẩy lông mày như hai con sâu bướm, một đôi mắt chuột tỏa điện quang tự cho là mê chết người.

Đường Mật ở trong lòng khẽ nôn khan, “Anh đừng có lấy cái gương mặt toàn dầu đến chọc tôi buồn nôn, nếu tôi bị anh làm cho ghê tởm chết ngay tại chỗ, anh sẽ phải gánh chịu mạng người đấy.”

Trương Kiến: “...”

Chuyện gì đây hả?

Người phụ nữ này làm sao có thể có khả năng miễn dịch mãnh liệt như vậy đối với tướng mạo anh tuấn này của hắn chứ?



Không khoa học, thực sự không khoa học!

“Phụ nữ đúng là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không cần, trong lòng lại suy nghĩ, chút tâm tư này tôi hiểu rất rõ, đi nào, đi cùng anh trai...”

Trương Kiến lên kéo cánh tay Đường Mật, tay đối phương to, cánh tay Đường Mật bị kéo đau không chịu nổi, vừa đánh vừa mắng:

“Tôi biết lý do Lương Diễm Thu bảo anh đến gây chuyện với tôi? Bà đây biết rõ những gì anh lầm đấy, chỉ cần tôi gào lên, anh sẽ xong đời thôi!”

“Lương Diễm Thu đúng là ngu xuẩn, tưởng ai tôi cũng coi trọng à, với cái gương mặt này của anh thì có cho tôi cũng không cần, thức thời buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người đấy.”

Trương Kiến bị mắng đến trong lòng nổi giận.

Con ranh này đang yên đang lành sao lại mở miệng?

Làm mỹ nhân câm không tốt sao?

Bắt về rồi trước tiên phải biến Đường Mật thành kẻ câm.

Bởi vì bọn họ lôi kéo lôi kéo, một người muốn dẫn cô đi, một người dùng sức phản kháng, người chung quanh dừng chân nhìn lại.

Đường Mật vừa đạp vừa mắng, lớn tiếng kêu cứu, “Cứu mạng, người này là kẻ buôn người, muốn lừa bán tôi...”

Trương Kiến cũng không hoảng hốt, cợt nhả giải thích: “Đây là đối tượng kết hôn của tôi, giận dỗi tôi ấy mà, chẳng phải là không mua cho cô ấy cái váy thôi sao?”

Người chung quanh vừa nghe vậy liền tin, nhìn hai cái cuối cùng quyết định rời đi, không xen vào việc của người khác.