Chương 25: Ngủ Với Cô Một Lần Thôi Cũng Được

Dù sao ý tứ là, Lương Diễm Thu có chia rẽ uyên ương!

Đường Mật lạnh lùng nhìn dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru của hắn ta, nhất là khi nhếch miệng cười, một hàm răng vàng, nếp gấp bên miệng đều có thể lên trời.

Trương Kiến là một cao thủ tình trường, tuy nói diện mạo bình thường, nhưng thắng ở miệng lưỡi trơn tru, hơn nữa rất biết bắt xu hướng ăn mặc này nọ, ngược lại rất được các cô gái chào đón.

Hai ngày nay hắn đã sớm âm thầm quan sát Đường Mật vài lần, phán định cô chính là một nữ sinh viên điển hình.

Hướng nội đơn giản, hàng ngày không có sở thích đặc biệt, chỉ thích đi dạo quanh hiệu sách, cùng hàng xóm mua thức ăn, gần đây dường như còn làm hộp giấy dán.

Nghe Lương Diễm Thu nói, Đường Mật đến từ nông thôn, không tự tin, tự ti thiếu yêu, cứ lừa cô vài vòng là cô có thể hết lòng đi với hắn ta.

Lúc ấy Trương Kiến đã nói, chỉ cần là nữ thì hắn ta đều chinh phục được.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp Đường Mật, hắn liền quyết định xuống tay, đáng tiếc lúc ấy Lương Diễm Thu không cho.

Đây chính là giai nhân cực phẩm hiếm có đấy!

Ngủ với cô một lần thôi cũng được.

Trương Kiến thấy mỹ nhân biểu tình lạnh lùng, vẻ mặt cảnh giác, hắn cười tỏ vẻ quyến rũ, dáng vẻ như am hiểu tất cả quá trình.

Hắn ta chống tay lên xe máy, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn em gái học sinh ngây ngô ngọt ngào tự thấy thế, “Đi, cùng anh chèo thuyền câu cá không?”



Đường Mật không nói một lời lạnh lùng rời đi.

Trương Kiến phát huy công phu ngọt ngào miệng, “À, anh nói này, ai xinh đẹp có phải đều có tính cách như em gái Đường Mật hả, anh thật sự không có ác ý. Em xem, em còn ở nhà dì họ anh, em chính là em gái ruột của anh, làm anh trai có thể hại em gái sao? Nhất là cô gái đáng yêu xinh đẹp như em, ngay cả nhìn em rụng tóc cũng sẽ đau lòng nha!”

Đường Mật nhịn xuống xúc động buồn nôn, vẫn không nói lời nào, bước chân tăng nhanh.

Người này có chứng hôi miệng hả! Nói chuyện gì mà ghê tởm.

Đường Mật càng đi càng nhanh, Trương Kiến phóng xe máy chậm rãi đi theo cô, thỉnh thoảng nói những lời vui tươi trêu chọc Đường Mật, Đường Mật ngoài cười nhưng trong không cười.

Nhưng mà cảnh tượng này vừa vặn lọt vào trong mắt Thẩm Vệ Châu cách đó không xa làm việc.

Thẩm Vệ Châu đứng đối diện đường, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Đường Mật, áp lực quanh thân đột nhiên giảm xuống.

Nam thanh niên Tiểu Dương bên cạnh Thẩm Vệ Châu cảm giác được không khí bên cạnh có vẻ không đúng, cẩn thận hỏi:

“Trưởng khoa, anh nhìn gì vậy? Giám đốc nhà máy bảo chúng ta bảo vệ thủ ngân đến ngân hàng lấy tiền, cũng không thể có sơ suất, anh không thể nhìn chằm chằm cô gái người ta, ôi chao, xinh thật đấy.”

“Thời buổi này hoa đẹp đều có chủ nhân rồi, nhìn nam thanh niên kia cũng không quá đứng đắn, nhưng đàn ông không xấu, thì phụ nữ không yêu có phải hay không?”

Tiểu Dương tự nhận mình thành thật, tận tụy làm việc, nhưng cho đến nay đều chưa từng được đồng chí nữ ưu ái.

Ngược lại miệng ngọt biết ăn mặc, suốt ngày cợt nhả lại rất được hoan nghênh trong nhà máy...