Chương 14: Bắt Buộc Phải Gả

Giang Khải Hoa không ngừng giải thích, “Không có, không có chuyện gì, thật sự không có chuyện đó...”

Nhưng không ai tin những gì ông ta nói.

Đường Mật chớp chớp mắt, tiếp tục đâm dao: “Hơn nữa, trong nhà cũng không có phòng trống cho tôi ở, chờ chị Phương Phương sinh con, gian phòng tạp vật kia để lại cho đứa bé ngủ đi, dù sao nơi đó là chỗ cha mẹ đứa bé thường xuyên ngủ, thích hợp cho đứa bé đúng không?”

Vợ chồng Giang Khải Hoa nghiến răng nghiến lợi, lại khổ không nói hết, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Đường Mật đã sớm bị bầm thây vạn đoạn rồi.

Tiền Xảo Anh lại vỗ tay nói: “Đúng là ghê gớm, tổ tông ba đời ở chung, người khác hâm mộ lắm đấy!”

Nói xong, đề tài chuyển đề tài, nói: “Cơ mà Diễm Thu à, đừng trách tôi nhiều chuyện, hiện tại mọi người trên toàn thế giới đều biết con gái của bà tìm đàn ông về nhà ngủ, tuy rằng tên đàn ông kia không được sáng sủa cho lắm, nghe nói còn từng kết hôn, nhưng Phương Phương không gả cho hắn thì còn gả cho ai, nếu không gả nữa thì nhà nào dám lấy cô ta, tốt nhất nên gả cho người ta đi đừng ở lại nhà mẹ đẻ mất mặt.”

Chân Lương Diễm Thu mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, Giang Khải Hoa vội vàng đỡ lấy bà ta, bước chân hai người phù phiếm, trong tiếng cười nhạo của mọi người chạy trối chết.

Tiền Xảo Anh nhìn Lương Diễm Thu ngày thường vực hùng khí bị mình chọc tức đến mức chỉ có thể chịu thiệt thòi, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Đường Mật cảm thấy, mặt trời chiếu hoa trên bầu trời mỉm cười với mình, tâm trạng hôm nay thực sự là tốt!

Vợ chồng Giang Khải Hoa không đón được người về, còn bị chọc tức nữa, mặt mũi vứt hết cả rồi.



Giang Xuân Phương trong nhà bây giờ suốt ngày nhốt ở nhà khóc thớt mập mí, em gái Giang Mỹ Tĩnh cũng từ ký túc xá trường học trở về, không an ủi gì cô ta, chỉ nói cô ta ngốc như heo, có thế cũng để người ta tính kế.

Giang Xuân Phương vốn vô cùng tức giận, nghe được em gái chế nhạo mình như vậy, hai chị em lao vào đánh nhau.

Lương Diễm Thu không ngăn được, bị đả kích trực tiếp té xỉu trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn trong nhà gà bay chó xỏa, khóc cha gọi mẹ, trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo...

Lương Diễm Thu nằm viện, cả nhà trên dưới không yên.

Mà Đường Mật được Tiền Xảo Anh hộ tống trở về nhà một chuyến, thu dọn xong số ít hành lý của mình chuyển đến nhà Tiền Xảo Anh, Giang Xuân Phương vẫn trốn ở nhà hận không thể cầm dao chặt cô.

Đường Mật rất bình tĩnh, “Chị gái à, tôi chờ rượu mừng của chị!”

Lời này thiếu chút nữa kí©h thí©ɧ Giang Xuân Phương trở thành kẻ gϊếŧ người, cũng may Tiền Xảo Anh kịp thời ngăn cản.

Quần áo của Đường Mật vốn không nhiều lắm, quần áo đều là trước kia ở nông thôn mang đến, cái nào cũng có vết vá.

Lương Diễm Thu căn bản sẽ không mua cho cô, Giang Khải Hoa càng sẽ không để ý, so với chị em Giang Xuân Phương, cô đúng là người tị nạn.

Sự khác biệt và tương phản rất lớn khiến cô vốn tự ti hơn.