Chương 1: Không Gả Cũng Phải Gả Cho Bà Đây

“Con ranh con Đường Mật kia, không gả cũng phải gả cho bà đây...”

Giọng nói sắc bén của người phụ nữ vang lên cùng với tiếng sấm sét của mùa hè.

“Mẹ, mẹ bớt giận!”

Người phụ nữ bình ổn cảm xúc, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa con bỏ gói thuốc này vào nước cho con ranh kia, bên Ngô gia chắc sắp đến rồi, hừ... lúc đó mẹ sẽ gọi hết hàng xóm đến đây, xem con ranh này còn mặt mũi dám nói không gả hay không!”

Ánh mắt cô gái kia lóe sáng, lập tức giơ ngón tay cái lên, “Mẹ, vẫn là mẹ biết trị nhất.”

“Mẹ xuống dưới lầu đón thằng ranh nhà Ngô gia, con mau đi.”

Ầm ầm ——

Bầu trời đêm khô ráo lại vang lên một tiếng sấm sét đáng sợ, bóng đèn trong phòng chợt lóe lên, phát ra âm thanh “rầm rầm”.

Đường Mật lạnh như băng đứng ở phía sau cửa, sắc mặt tái nhợt, trong phòng không có tý ánh sáng nào, cô chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo, không mang theo một chút nhiệt độ.

Cô sống lại thật rồi.

Trở lại ngôi nhà không thể chịu đựng được, ngày nào cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.

Lúc mẹ cô còn trẻ đã gặp cha cô khi được cử xuống nông thôn, sau đó không cẩn thận có cô.

Nhưng sau khi cha trở về thành thì biệt tăm biệt tích, mẹ cô chờ mãi, sau khi sinh ra cô mới biết cha đã sớm có gia đình rồi, căn bản không thể trở về kết hôn với mẹ cô, vì thế cô mẹ lập tức gả cho người khác, cũng không trở về nữa.



Từ bé đến lớn cô được ông bà ngoại chăm sóc.

Tuy nhiên, người cha đã không quan tâm đến cô suốt 16 năm qua đột nhiên gọi điện thoại cho đại đội, nói sẽ đón cô về thành sống cùng nhau.

Khi đó nhận được tin tức ông bà ngoại rất vui, kỳ thật cô cũng rất vui.

Cuối cùng cô cũng có cha rồi.

Vì thế cô vui mừng thu dọn hành lý, theo cha ruột đến nhà mới ở tỉnh thành.

Tuy nhiên, vì danh tiếng của mình, cha cô nói với bên ngoài cô là người thân đến ở nhờ mà thôi, chứ không thừa nhận rằng cô là con gái của ông ta.

Cô ở trong nhà này nhiều lắm cũng xem như là khách nhân tạm trú từ bên ngoài, ở trong một gian phòng chứa đồ nhỏ hẹp ngay cả cửa sổ cũng không có, áp lực như ngồi tù.

Mới đến, cô ở đây sợ hãi rụt rè, cẩn thận khắp trốn, ngay cả thở cũng không dám thở, sợ làm sai chỗ nào khiến người ta phiền lòng.

Mẹ cả và hai đứa con gái cũng không khách khí, quần áo cả nhà để cho cô giặt, cơm cả nhà bắt cô nấu, ngay cả vệ sinh cũng phải một mình cô làm, không quét dọn sạch sẽ thì lại bị gọi tới mắng chửi, nói cô là ăn mày đến ăn cơm.

Ngày nào cô cũng mệt mỏi vì mấy thứ này, bài tập về nhà cũng không có thời gian để làm.

Vốn cô có thành tích học tập xuất sắc ở trường trung học phổ thông xã, lần đầu tiên nhập học đã đứng hạng bét, cô nằm trên chiếc giường gấp chật hẹp khóc một thời gian dài.

Mẹ cả châm chọc khıêυ khí©h, bảo cô không phải là người đọc sách, sớm từ bỏ ý định học đại học.

Cha ruột cũng đối xử vô cùng xa cách lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm cô.