Nhóm dịch: Uất Kim HươngChị Trương sững người ra như trời trồng, chồng chị ta đúng là rất hay trêu chọc ong bướm, bình thường chị ta luôn ở nhà trông nhà, nhưng lần trước ngoài vườn lại bị mất gà một cách kỳ quái.Đàn ông có thể hư nhưng gà thì không thể mất, chị Trương lập tức nhìn về phía Dương Hiểu Cầm, oán giận nói: "Gà nhà tôi là cô ăn?"Dương Hiểu Cầm sợ hãi phân bua: "Không phải, tôi không..."Hai người phụ nữ nhiều chuyện lập tức xé rách mặt, mắng nhau khàn cả giọng.
Cố Giai Tuệ hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi.Bản thân anh Trương và Dương Hiểu Cầm đã có tư tình từ lâu, lúc này cả hai gia đình đều không được ổn lắm.Nhưng tin đồn cô chui vào ruộng ngô lại bắt nguồn từ Mai Linh, cô phải dạy dỗ lại Mai Linh mới được.Tối hôm đó, nhân lúc Đại Oa và Tiểu Oa đi ngủ, Cố Giai Tuệ lén xé một tờ giấy trong cuốn vở bài tập của Tiểu Oa ra, còn tìm một cái bút, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu bắt chước nét chữ của người khác.Cố Giai Tuệ không có tài năng nào đặc biệt nhưng lại rất giỏi bắt chước nét bút.
Ngày xưa ba mẹ cô bận rộn công việc, không ai ký tên vào bài thi đạt điểm tối đa của cô nên cô chỉ đành chậm rãi tìm tòi, làm giả chữ ký của người lớn, dần dà luyện được bí quyết.Thoáng cái Cố Giai Tuệ đã viết đầy một tờ giấy, cô gấp lại, tìm một bao thư nhét vào trong.Sáng hôm sau, lúc Lưu Văn Tú dậy nấu bữa sáng thì Cố Giai Tuệ cũng dậy theo, hai người cùng chuẩn bị một vài món ăn đơn giản.Ăn sáng xong, Đại Oa đi học, Tiểu Oa thì chơi trong nhà, Lý Ái Liên và Mã Hồng Mai dẫn Thiết Xuyên tới trường học tìm thầy giáo xin tha thứ, còn những người lớn khác thì đều ra ngoài làm việc, ngay cả Cố Giai Tuệ cũng tất bật ra đồng.Hôm nay cô tới nơi không sớm không muộn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nền trắng có họa tiết hoa màu xanh lam, phối với quần dài màu đen.
Khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp trắng trẻo như cũ, đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt trong veo ngập nước trông càng tỏa sáng hơn.
Lúc cô đi qua đã vô thức hấp dẫn không ít ánh nhìn của các đồng chí nam.Hôm nay Mai Tinh vẫn là người phụ trách sắp xếp công việc, cô ta đứng thẳng tắp trong đám người, miệng cười tủm tỉm.
Ngay khi nhìn thấy Cố Giai Tuệ, ánh mắt cô ta hơi chững lại, sau đó lại quay về bộ dạng nền nã như cũ.Hiện tại trời bắt đầu vào thu, ngày nào đội sản xuất cũng miệt mài bận rộn, mấy dụng cụ như lưỡi liềm đa số thời gian đều không đủ dùng.
Mai Tinh chọn một cái lưỡi liềm rồi nhẹ nhàng đưa cho Cố Giai Tuệ, nói: "Cái này nhẹ dễ cầm, cô dùng cái này đi."Mai Linh đứng bên cạnh nhìn thấy thì cười thầm trong lòng, chị cô ta hôm nay vô tình nói vài câu, rằng ‘vừa nhìn Cố Giai Tuệ đã biết là người sức yếu lực không bao nhiêu, chốc nữa làm việc phải đưa cho Cố Giai Tuệ cái lưỡi liềm nhẹ nhất mới được.
Tuy nhiên cái lưỡi liềm này được mài hơi sắc bén quá, dùng để cắt liên tục rất dễ rơi ra, cũng may bên trong nhét nhiều dây kẽm, nếu nhét vải thường thì lúc hái ngô sẽ dễ khiến lưỡi liềm bị tuột, làm người hái bị thương.’Làm người hái bị thương? Mai Linh vừa bắt được từ ngữ mấu chốt là mừng rỡ đi tìm cái lưỡi liềm đó để động tay động chân ngay.Cô ta rất muốn nhìn bộ dạng bị thương của Cố Giai Tuệ đấy!Người phụ nữ bị Thẩm Quốc An chiều tới mức coi trời bằng vung này nên ăn chút khổ sở mới được!Cố Giai Tuệ lại hồn nhiên không biết gì hết, cô vui vẻ cầm lưỡi liềm nói: "Cảm ơn cô, đồng chí Mai Tinh, cô đúng là vừa đẹp vừa thân thiện!"Mai Tinh vẫn mỉm cười hiền hòa như cũ, nhưng ai ngờ khi Cố Giai Tuệ vừa xoay người đi được hai bước đã sơ ý đυ.ng vào người Mai Linh."Ơ, xin lỗi nhé!" Cố Giai Tuệ vừa xin lỗi xong đã xoay người đi tới chỗ khác.Nhưng lúc đó có một đồng chí nam đang xếp hàng chờ lấy lưỡi liềm tò mò nhặt phong thư dưới mặt đất lên nói: "Ồ, đây là cái gì? Sao lại rơi xuống đất vậy? Đồng chí Mai Tinh, cô xem thử đi."Anh ta đưa thư lên trên, Mai Tinh vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là nét chữ của Mai Linh.Bên trên phong thư viết rất rõ ràng dòng chữ "Gửi Lâm Tri Thanh".Cô ta thầm giật mình, lập tức mở lá thư này ra không chút nghĩ ngợi.Trong đầu vẫn cho rằng đây là nét chữ của Mai Linh, vì chữ viết không đẹp cũng không xấu, thậm chí còn có rất nhiều lỗi chính tả nhưng vẫn có thể đọc được nội dung bức thư."Lâm Tri Thanh thân mín, em biết là anh sẽ thấy ngạch nhiên lắm khi đọc bức thư này, nhưng em phải nói cho anh biết tấn lòng của em.
Em thực sự rất thích anh, anh là người than niên em cảm thấy iu tú nhất..."Tay Mai Tinh run lên, cô ta đề phòng khắp nơi, lại không ngờ em gái ruột của mình cũng có ý với Lâm Tri Thanh!.