Chương 48: Tới Nhà

Editor: Tô Nhi

—---------------

Mùa đông là mùa rảnh rỗi nhất của người nông dân. Sau vụ thu hoạch thu lớn nhất năm thì người nông dân mỗi ngày trừ bỏ xuống ruộng cày xới đất cho tơi xốp để đảm bảo cho thổ nhưỡng năm sau, thời gian còn lại họ sẽ để giành nghỉ ngơi xong vụ thu vất vả.

Chính vì vậy, khi Kiều Lộ mới dẫn Từ Hải Châu vào thôn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên hai người.

Khoảng cách có chút xa, Kiều Lộ không thấy rõ, cô phải híp mắt lại nhìn mới thấy rõ. Tầm bảy tám người trẻ tuổi đang đứng ở chỗ đó, họ đều là những người mà Kiều Lộ biết mặt.

Cô hôm nay ăn mặc xinh đẹp, khác xa với bộ dạng xám xịt trước khi lên thành phố, bên người lại dẫn theo Từ Hải Châu. Chính vì thế đám người kia tuy thấy Kiều Lộ quen mắt nhưng vì bên cạnh cô còn có Từ Hải Châu xa lạ nên bọn họ không dám đến gần. Thẳng cho đến khi người đi xa, cả đám mới buồn bực hỏi.

“Nữ đồng chí vừa rồi, có phải là Kiều Lộ hay không nhỉ?”

“Hình như là vậy, nhưng mà đồng chí nam kia là ai?”

“Không quen biết.”

“Không phải còn có thằng bé nhỏ đi theo bọn sao! Thằng bé rất giống con trai của Kiều Lộ!”

Nhóm người trẻ tuổi bật chế độ hóng hớt của mình. Cả đám quyết định sẽ đi theo, cách bọn người Kiều Lộ tầm bảy tám chục mét.

Kiều Lộ quay đầu, nhìn đám người thanh niên phía sau, rất nhanh cô thu hồi tầm mắt, “Phỏng chừng bọn họ thấy tôi quen nhưng lại có chỗ khác, chắc bọn họ không dám lên nhận đâu.”

So với người dân thành phố Lê An thời thượng, thì người dân ở thôn Kỳ Thủy thật sự rất quê mùa. Những người dân ở đây, đều bận áo màu xám hoặc áo màu lam, bên ngoài thì bận áo bông may chấp lại với nhau. So với đám người Kiều Lộ bận áo bông mới thì càng thêm rách nát.

Từ Hải Châu cũng quay đầu lại nhìn, anh cười rộ lên, “Điều đó chứng minh em đã thay đổi rất nhiều.”

“Có sao, kỳ thật chính là quần áo thôi.” Kiều Lộ cười cười, thần sắc toát lên vẻ tự nhiên cũng như tự tin hơn rất nhiều.

Từ Hải Châu liếc nhìn cô một cái, mỗi lần nhìn cô anh đều không khỏi cảm thán: Đối tượng của mình thật sự rất đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~

Kiều gia ở thôn Kỳ Thủy thuộc dạng gia đình bình thường, không quá đói kém nhưng cũng không hề dư dã. Trong nhà phải chắt chiu từng đồng từng cắt, mới dành dụm được một chút.

Vừa đến nhà, Từ Hải Châu đem xe đạp dựng ở cửa.

Căn nhà không lớn, mới vừa đi vào đã thấy chị dâu ngồi xổm trên mặt đất lột đậu phộng.

Chị ta bận áo màu lam có chấp vài miếng vá, bên ngoài khoát một chiếc áo bông rất mỏng. Chị ta thấy Kiều Lộ, ánh mắt tối đi, quay đầu vào nhả, phát ra âm thanh bén nhọn gọi người.

“Nha! Mẹ! Mẹ! Em gái đã về rồi!”

Ở trong nhà, một người phụ nữ trung niên dùng tốc độ sét đánh phi ra. Ở phía sau bà còn một bé gái tầm sáu tuổi. Cô bé mắt to, mặt tròn, làn da có chút thô ráp. Thấy Kiều Lộ, cô bé nhanh chân chạy tới.

“Cô nhỏ, cô nhỏ!”

Cô bé chạy rất nhanh, phi thẳng vào lòng Kiều Lộ. Cũng may Kiều Lộ không ôm Kiều An, nếu không, hai mẹ con đã bị ngã ra đất luôn rồi.

“Một tháng hơn không gặp, Mẫn Quyên giống như cao hơn rồi,” Kiều Lộ xoa đầu Mẫn Quyên cười cười.

“Thật vậy chăng? Cháu lại cao lên? Cháu khẳng định còn cao hơn nữa đó cô!”

“Đúng rồi đó.” Kiều Lộ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, cô nhìn về phía Lữ Tú Hoa.

“Mẹ.”

“Kiều Lộ, là con thật a?” Bà còn tưởng rằng đây là ảo giác.

Kiều Lộ dở khóc dở cười, đi qua ôm lấy mẹ mình, trong mũi truyền tới mùi hương quen thuộc, là mùi của cỏ tươi nhàn nhạt lại ôn hòa.

“Mẹ nhìn con nè, còn giả được sao?”

Lư Tú Hoa lần nữa ngẩng đầu, trong hốc mắt của bà chứa đầy sương mù.

Bà vỗ vai cô, “Thật sự! So với vàng còn thật hơn! Con gái út của mẹ rốt cuộc cũng đã trở về.”

“Bà ngoại…..”

Nghe được âm thanh, Lư Tú Hoa lúc này mới phát hiện Từ Hải Châu đang ôm Kiều An. Bà kích động không thôi, “Cháu ngoại ngoan của ta cũng về à! Thật tốt thật tốt! Mau mau, mau vào nhà ngồi, đi đường xa như vậy hẳn là mệt mỏi, vào nhà bà ngoại rót nước cho cháu uống.”