Chương 4

Editor: Tô Nhi

—--------------

Xuyên qua hai ngày, Kiều Lộ cảm thấy bầu không khí của thập niên 80 thật tốt.

Sau một trận mưa, đường phố trở nên thoải mái, thanh mát hơn hẳn, bầu trời vẫn xám xịt, hai bên đường là những tòa nhà kiến trúc xưa cũ, làm Kiều Lộ cảm thấy mình đang chụp ảnh phong cách cổ xưa.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong đám người mặc đồ màu xanh đen, ngẫu nhiên có một nữ đồng chí mặc đồ khác họ, màu sắc rực rỡ hơn hẳn.

Kiều Lộ đi bộ đến nhà giữ trẻ, đường phố lúc này vẫn rất rộng không có kẹt xe giống sau này. Bên đường có một xe đẩy bán khoai nướng của bà cụ, hai ba củ khoai lang mật được bày bán, thời tiết này mà được cắn một ngụm thì hết xảy. Mùi khoai lang nướng cách xa cũng có thể ngửi được, vì thế Kiều Lộ càng cảm thấy có chút đói bụng.

Cô sờ sờ túi quần, một đồng cũng không có…..

Khu giữ trẻ bên này, Kiều Lộ đang cùng người quản lý của khu giữ trẻ nói rõ tình huống của mình, cô đã từ chức, theo đạo lý, cô không thể hưởng phúc lợi của công nhân, nhưng xét thấy cô đã nộp ba đồng học phí, nên người quản lý nhà trẻ đề ra cho cô hai phương án.

Một là thôi học rồi hoàn nửa phần học phí, hai là tiếp tục học cho đến khi hết tháng rồi nghỉ.

Kiều Lộ nghĩ nghĩ, cô quyết định hỏi ý kiến con trai mình.

Cô nhờ người quản lý dắt xuống lớp mẫu giáo bé, đúng lúc cô giáo đang hướng dẫn bọn trẻ chơi trò chơi.

Kiều An tính cách hướng nội, lại không quen bạn học nào trong lớp, lúc này khi mọi người đang tụ tập chơi trò chơi thì chỉ mình cậu nhóc lẻ loi ngồi cạnh cửa, không chơi cùng cũng không quấy rối. Hai tay cậu nhóc đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng, cậu nhóc mặc trên người chiếc áo bông được chắp vá, ở trong đám người lại có chút không hợp nhau.

Có một cô bé đến nói chuyện với cậu, nhưng Kiều An không lên tiếng, cũng không để ý đến người ta, một lòng chìm đắm trong thế giới của mình.

“An An.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi tới, cậu đứng dậy chạy như điên ra cửa.

“Mẹ!”

“An An, sao cô giáo đang tổ chức trò chơi mà con không chơi cùng các bạn?”

Theo quán tính, cậu nhóc trực tiếp vọt vào lòng mẹ, Kiều Lộ khom lưng bế con trai lên, Kiều An thuần thục mà vòng tay ôm lấy cổ cô, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo cọ cọ vào hõm vai ấm áp của mẹ mình, cậu nhóc bất an mà vặn vẹo.

“Mẹ……”

“Con không thích chơi trò chơi sao?” Hôn một cái lên má con trai, Kiều Lộ nhỏ giọng hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu, ôm mẹ chặt hơn.

“Kia, con thích chơi với mấy bạn không?” Kiều Lộ lại hỏi.

Cậu nhóc vẫn tiếp tục lắc đầu.

Kiều Lộ mơ hồ cảm thấy, Kiều An kháng cự kết bạn với những bạn trẻ trong lớp, việc này có chút bất thường. Cô nhớ lại hồi ức khi còn ở nông thôn, lúc đó hai mẹ con một tấc cũng không rời. Bởi vì trong thôn có một bạn nhỏ cùng tuổi khi dễ cậu, cho nên nguyên chủ không cho cậu chơi với các bạn đồng trang lứa. Cứ mãi như thế, nên cậu nhóc rất ý lại vào mẹ của mình.

Nhưng mà sau này, nguyên chủ tìm được công việc ở đây, trực tiếp ném con trai vào nhà giữ trẻ, lại không bày tỏ thái độ gì với cậu, việc này đối với một đứa bé luôn ỷ lại vào mẹ mà nói, tựa hồ là một việc rất tàn nhẫn.

Nghĩ nghĩ, Kiều Lộ thay đổi cách nói: “An An, mẹ hiện tại không còn làm ở đây, con không thể tiếp tục học ở nhà trẻ, con sẽ buồn sao?”

Trên mặt cậu nhóc cuối cùng cũng lộ ra biểu tình khác, khuôn mặt cậu đỏ rực, miệng nhỏ mấp máy, tựa hồ rằng cậu rất là vui mừng.

“Không buồn.”

Cậu ước gì mỗi ngày đều được ở bên mẹ.

Kiều Lộ liền đáp ứng nguyện vọng của con trai.

“Được, chúng ta về nhà.”

==================

Sau khi thôi học, Kiều Lộ cũng không sốt ruột về nhà, mà mang theo con trai đi dạo xung quanh.

Cô thấy có rất nhiều con hẻm buôn bán tự do, đa số đều là những người bày bán hàng rong. Bởi vì tình hình xã hội bây giờ, mà bọn họ không buôn bán một chỗ cố định, phải nay chỗ này mai chỗ nọ mới có thể buôn bán.

Hiện tại là năm 1982, tuy nói là cải cách mở cửa, ủng hộ mọi người tự đứng ra kinh doanh, nhưng kỳ thật không phải, xã hội bây giờ vẫn còn bất ổn, mãi đến năm 85 xã hội mới dần đi vào trạng thái ổn định.

Theo quan niệm của đại bộ phận con người lúc này, việc bày bán vỉa hè, làm buôn bán đều rất mất mặt. Chỉ có làm việc ở các xưởng nhà nước mới là công việc tốt, còn lại làm gì cũng không phải là nghề nghiệp đứng đắn. Thời buổi này, làm công nhân xí nghiệp là nổi tiếng nhất, không chỉ có tiền lương mà đãi ngộ còn rất tốt. Mọi người có bán nồi sắt cũng muốn vào làm xí nghiệp, vì vào đây rồi thì không lo thất nghiệp, rồi còn phúc lợi khám bệnh miễn phí, phòng ở miễn phí, còn có thể giao lưu cùng những công nhân độc thân khác, gọi là “Giao lưu hữu nghị.”

Điểm thu hút nhất chính là, công việc này làm theo chế độ cha truyền con nối, con truyền cháu nối, cứ như thế, con cháu sau này cũng không lo về công việc, cả đời vô lo.