Editor: Tô Nhi
—--------------
Cô vừa nói xong, biểu tình trên mặt Kiều Yên rất đặc sắc, có chút vui sướиɠ nhưng cũng có chút thất vọng, nói chung là vô cùng phong phú.
“Thật sự tốt sao? Thật sự muốn cưới người bán vỉa hè sao?”
“Ân, tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên chúng em gặp mặt, nhưng cả hai đều có ấn tượng khá tốt về nhau. Chị, chị không thấy Từ Hải Châu lớn lên rất soái sao? Còn đẹp trai hơn cả minh tinh ấy chứ!”
“Nhìn bộ dạng mê trai của em kìa!” Kiều Yên bị cô làm cho buồn cười, chọc trán cô, “Em nhất định phải ở bên người bán vỉa hè sao? Đẹp trai như minh tinh thì làm sao, đẹp trai có thể mài ra cơm à?”
Nhớ tới sau 30 năm nữa, minh tinh là một nghề có thể kiếm ra trăm vạn một ngày, Kiều Lộ nghiêm túc gật đầu, “Đừng nói vậy chứ, đương nhiên là có thể!”
Kiều Yên: “............”
Kiều Lộ cảm thấy chị mình hết chỗ nói, cười cười, bỏ qua đề tài này, “Công việc ổn định thì làm sao? Người sống cả đời ổn định rất buồn tẻ, em thích cái gì có tính khiêu chiến.”
“Chị thấy em là bị cậu ta mê hoặc rồi!” Kiều Yên nhìn một chút là ý định của em gái nhà mình.
Kiều Lộ cười cười, bỗng nhiên cô thấy có chút không thích hợp, chị cô hôm nay không có phản ứng kịch liệt như mấy hôm trước nhỉ? Bình thường còn phải thuyết giáo một chút sao hôm nay lại không lải nhải vài câu?
Kiều Lộ nghi hoặc nhìn chị mình, Kiều Yên vẫn như cũ, không lộ ra chút nào bất thường.
“Đồng chí nam hôm nay gặp mặt khoảng 25 tuổi đi? Nam nhân trẻ tuổi không biết tính tình có ổn trọng không nữa? Em nhìn anh rể đi, tuy rằng anh rể em hơn chị tận 6 tuổi, nhưng đối với chị rất tốt, muốn sống chung nên tìm người như vậy.”
Kiều Lộ sao không nhìn ra tâm cơ nhỏ của chị, cười nói: “Anh rể là nam nhân tốt, trên đời này có thể gặp được mấy người? Hơn nữa….Chị, kỳ thật có rất nhiều nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn không ổn trọng. Chị cho rằng ai cũng ưu tú như anh rể sao?”
Khi nghe đến chữ “nam nhân lớn tuổi” còn cảm thấy em mình lại bắt đầu lên cơn, nhưng nghe được vế sau, thì chị bỗng nở hoa trong lòng.
Kiều Yên thành công bị Kiều Lộ dụ dỗ đổi đề tài, “Kia đúng như vậy, anh rể em là sinh viên tốt nghiệp đại học, người bình thường sao có thể so được.”
Kiều Lộ gật đầu phụ họa, “Còn không phải sao, nếu ai dám so với anh rể, kia không phải là tự rước nhục vào thân à?”
Kiều Yên đắc ý hồi lâu, đột nhiên chị ý thức được có chỗ không thích hợp, ánh mắt tìm tòi nhìn Kiều Lộ.
“Sao hôm nay lại thấy em dẻo mồm dẻo miệng như vậy, sao trước đây em không vậy đâu?”
Em gái cô đột nhiên tốt ngày như vậy a! Tự nhiên hôm nay lại không bắt lỗi người khác. Em gái của chị tử nhỏ đơn thuần, hay bị người khác lừa, lại còn tự cho là thông minh, đếm tiền giùm người khác. Nhưng mấy ngày gần đây, em cô nói chuyện rất rõ ràng, đâu vào đó. Không những bắt lỗi người ta rất hay, mà còn nói đến rất có lý. Cô có chút hoài nghi đây không phải là em gái mình.
“Em thay đổi rồi Kiều Lộ.” Kiều Yên ý vị thâm trường nói.
Ban đầu Kiều Lộ còn tin rằng chị mình không nhận ra khác thường, nhưng bây giờ, sau lưng cô mồ hôi lạnh cũng ứa ra rồi.
“Hai chị em mình mới có bốn, năm năm không gặp nhau thôi, chị không nghĩ em trưởng thành như vậy.” Kiều Yên cảm thán.
“Đúng vậy, chị, hai chúng ta đã lâu không gặp nhau, ai cũng khác.”
“Không, em không giống, từ nhỏ đến giờ em chỉ có một tính cách, hai mươi năm qua một chút cũng không thay đổi, nhưng mấy năm nay lại thay đổi không ít.”
Kiều Lộ cười gượng hai tiếng, “Em không thay đổi, em đây là trưởng thành!”
Chỉ cần một câu nói đã làm cho Kiều Yên buồn cười, chị chọc chọc vào trán cô, “Em thật là là giảo biện.”
Kiều Lộ cười như không cười, cô đẩy nhanh tốc độ rửa rau hơn, rửa xong rồi mang bồn sứ đi đổ nước, đến khi cô quay lại, thì Kiều Yên đang ôm Kiều An mà nựng mặt cậu nhóc.
Mặt của Kiều An nộn nộn, bị dì hai cọ qua cọ lại có chút đâu, cậu nhóc uốn éo uốn éo, tìm cách trốn khỏi cái ôm đầy tình yêu của dì hai, rồi nhanh chóng chui vào lòng mẹ.
“Dì hai xấu, dì hai đem mặt con nựng đỏ rồi, con mau nói dì hai sinh bảo bảo, để dì hai hôn em ấy đi.”
Sinh bảo bảo ở chỗ nào khi hai vợ chồng chị đã ở riêng nửa tháng.
Kiều Yên buồn cười mà đánh tay cô một phát, “Đi! Càng ngày càng không đứng đắn.”
Kiều Lộ cười đến mức nằm bò trên giường không đứng dậy được, “Sao lại nói em không đứng đắn, em là sốt ruột giùm anh rể a! Đều đã kết hôn được ba năm, chị không muốn có bảo bảo a?”
Kiều Yên “Vỗ nghĩ, đương nhiên là có nghĩ tới.”
Kiều Lộ: “Vậy để em mau đi để dành vị trí này cho anh rể.”
Gương mặt Kiều Yên dần dần đỏ ửng lên, “Không biết ngại!”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Kiều Yên đột nhiên ý thức được, chính mình vì em gái mà đã ngó lơ Viên Giang Hà. Cũng may chồng chị tính cách ôn hòa, ổn trọng, có gì oán hận cũng không nói ra, chỉ nghẹn trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui. Chị nghĩ mình thật sự không nên…..
“Em không có quan hệ nhưng anh rể có quan hệ nha!” Kiều Lộ cười cười giống như tiểu hồ ly.
“Chính là chị không thấy, mỗi ngày anh rể về ăn cơm, anh ấy đều dùng ánh mắt ai oán nhìn chị, nha nha nha ~~ chị! Em nói thật đó! Em không thể quầy rầy sinh hoạt của vợ chồng anh chị mãi được ~a~ đừng cào em a, ngứa a, ha ha ~~”
“Cù cho em biết tay!:
Kiều Yên bị Kiều Lộ nói đến thẹn thùng, chị liền cù Kiều Lộ để trừng phạt.
Kiều Lộ bị cù đến nằm liệt trên giường, “An An cứu mẹ! Mau cứu mẹ a!”