Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt bên của viên gạch thô ráp đập lên quai hàm của Dương Hồng Vệ, khiến một mảng da bị trầy xướt, Tống Nguyệt Minh giơ gạch lên chuẩn bị đánh cú thứ hai thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngăn cản của Vệ Vân Khai.

“Chờ đã!”

Tống Nguyệt Minh sững lại, nhìn về phía anh tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng Dương Hồng Vệ sinh ra một niềm hy vọng, chờ mong anh có thể hòa giải tình huống này.

Nhưng ai ngờ, sau đó Vệ Vân Khai lại nói một cách nghiêm túc: “Đừng đánh chết người.”

Đầu óc trống rỗng của Tống Nguyệt Minh dần tỉnh táo lại, đúng rồi, nếu đánh vào đầu lỡ như đánh chết người luôn thì sao, thế thì cả đời cô chắc cũng đặt dấu chấm hết mất, không đáng! Không đáng chút nào!

Nhưng cô vẫn chưa thấy nguôi giận! Viên gạch trong tay đổi phương hướng, ném về phía đùi Dương Hồng Vệ!

“Oái...”

Tống Nguyệt Minh hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Dương Hồng Vệ, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì mới được đây.

Dương Hồng Vệ đã chảy nước mắt nước mũi tèm lem từ lâu, phần quai hàm đau đến mức nóng rát, chân đau, người anh em đau, cả hai cánh tay cũng giống như bị trật khớp, nhưng anh ta vẫn muốn chạy, hai anh em Tống Vệ Quốc không dễ chọc tí nào, Tống Nguyệt Minh còn có vài người anh ruột lẫn anh họ, chỉ cần mỗi người đánh một đấm là đủ cho anh ta đi đời!

Đúng lúc này, Dương Hồng Vệ cảm thấy dường như sức Vệ Vân Khai dùng để khóa tay anh ta buông lỏng hơn, trong lòng anh ta mừng rỡ, chuẩn bị tránh khỏi Vệ Vân Khai để bỏ chạy, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút thì xương chân đã bị người ta đạp một cái từ phía sau, đau đến mức cứ như xương cốt đã vỡ nát!

“Thành thật một chút!”

Còn chưa kịp dứt lời thì Vệ Vân Khai lại đá một phát vào cái chân khác của anh ta, đầu gối Dương Hồng Vệ mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì quỳ thằng xuống nền đất, chân của người đàn ông này còn cứng hơn gạch nữa!

“Nguyệt Minh, xin em hãy tha cho anh, xin em hãy tha cho anh đi mà, anh chỉ đùa với em một chút thôi.”

Tống Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng: “Có muốn tôi đánh gãy một chân của anh rồi nói với anh đây chỉ là đùa hay không?”

“Đừng đừng đừng!”

Dương Hồng Vệ sợ thật, liên tục nói: “Anh không dám nữa, Nguyệt Minh, em tha anh lần này đi mà!”

“Anh trốn ở đây từ khi nào? Trốn mấy ngày rồi?”

“Anh, anh chỉ mới tới hôm nay, đúng lúc đi ngang thì thấy em.” Thật ra đây là hôm thứ hai mà Dương Hồng Vệ đứng chờ ở đây, sau khi moi được tin từ chỗ Tống Kiến Cương thì anh ta đã ngồi xổm ở đây chờ từ hôm qua, chỉ là hôm qua lúc anh ta nhìn thấy Tống Nguyệt Minh đi ngang chỗ này thì không dám phát ra tiếng, bởi vì có một người cũng vừa đi ngang, nếu Tống Nguyệt Minh kêu lên khiến người ta chú ý thì không làm gì được.

Tống Kiến Cương nói anh ta không muốn cưới chị anh ta nữa, không thể cưới đổi hai bên khiến Dương Hồng Vệ cảm thấy không cam lòng, lại oán trách tại sao Dương Mẫn lại đính hôn với Tống Bách Hằng chứ, cưới đổi hai bên không phải quá tốt rồi ư?

Nếu không cưới đổi mà Dương Hồng Vệ lại muốn quang minh chính đại cưới được Tống Nguyệt Minh, thì chỉ có khi mặt trời mọc đằng Tây thôi, là chuyện có mơ cũng mơ không thấy được.

Tống Kiến Cương nói: Quan hệ của chúng ta tốt, anh cũng muốn làm thân thích với cậu, có điều bây giờ lại không có khả năng, Nguyệt Minh muốn kết hôn với đứa có thể ăn hàng hóa đồ hộp ở thôn Ngụy Thủy, haiz, tiếc quá...

Dương Hồng Vệ biết Tống Kiến Cương đang thấy tiếc cái gì, tiếc rằng lần nhảy sông đó anh ta không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, kế hoạch của hai người không thành công, nhưng cứ buông tay như thế khiến Dương Hồng Vệ cảm thấy không cam lòng, chỉ cần nghĩ tới gương mặt kia của Tống Nguyệt Minh thôi là lòng anh ta đã thấy ngứa ngáy rồi, nếu Tống Nguyệt Minh bị anh ta cưỡng bức thì sao nhỉ, chắc là cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời gả cho anh ta đúng không? Mặc dù anh ta sẽ bị người nhà họ Tống đánh chửi một trận, nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận chuyện kết hôn thôi.

Dương Hồng Vệ tưởng tượng mà trái tim thì thấy rạo rực, lặng lẽ hỏi thăm Tống Kiến Cương xem hằng ngày Tống Nguyệt Minh sẽ đi đâu, thật ra anh ta cũng muốn kêu Tống Nguyệt Minh ra, nhưng mấy ngày nay cô không ra cửa trước cũng chẳng bước cửa sau, hoàn toàn không nhìn thấy người, mà anh ta cũng không dám nhờ Tống Kiến Cương giúp, dù sao cũng không chắc có thể gả bà chị Dương Mẫn cho Tống Kiến Cương mà, với lại anh rể tương lai Tống Bách Hằng lại là người lạnh lùng có nắm đấm cứng, anh ta hoàn toàn không dám xúc phạm.
« Chương TrướcChương Tiếp »