Chương 17

Hoàng Chi Tử oán giận: “Lưu Đại Liên đáng chết, nhà ngoại cô ta chính là người thôn chị.”

Tống Vệ Cầm ngừng một lát lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt trời rồi đi ra ngoài: “Thôi, hai mẹ con ngồi đây, tôi qua nhà anh cả thăm mẹ của chúng ta.”

“Được, chị cả, trưa thì qua nhà ăn bữa cơm!”

“Được rồi.”

Tống Vệ Cầm phăng phăng rời đi, dành cho hai người họ không gian từ từ trò chuyện, Tống Nguyệt Minh và Hoàng Chi Tử bốn mắt nhìn nhau, Tống Nguyệt Minh sải bước ra khỏi gian chính, liếc thấy cành mận gai ở vào góc tường gian bếp, vội vàng cầm lấy, khí thế đùng đùng hướng về gian nhà phía tây, Hoàng Chi tử bị một màn này dọa sợ, nhanh chóng đuổi theo sau.

“Nguyệt Minh, con là muốn làm gì đây?”

“Tống Kiên Cương, anh cút ra đây cho tôi!” Tống Nguyệt Minh không dám trực tiếp đẩy cửa bước vào, lấy cành mận gai quất từng nhát dứt khoát lên cửa, chỉ hận không thể băm vằm Tống Kiên Cương ngay bây giờ, để Vệ Vân Khai đánh chết hắn! Tại sao lại có thể khiến người ta căm ghét như vậy được!

Tống Kiên Cương mơ mơ màng màng màng mở mắt, anh ta trước khi đi ngủ vì muốn vết thương chóng lành đã cởi bỏ quần, lúc này lật đật mặc vào, bối rối cuống quýt hỏi: “Nguyệt Minh, em làm trò gì vậy?”

“Em hỏi anh, có phải anh cho Lưu Đại Liên canh ở trên cầu theo dõi em, rồi để hắn ta lan truyền tin đồn thất thiệt đúng không?”

“Anh không hề!”

“Không thể nào, chắc chắn là anh, ai có thể bắt Lưu Đại Liên mai phục trên cầu ngoài anh chứ?”

Tống Kiên Cương bị công kích nặng nề, lần này thật sự là lợi bất cập hại, bị đánh hai trận liên tiếp, anh thầm than Dương Hồng Vệ không làm nên chuyện, đã không đã thất bại còn bị người ta bàn tán lung tung, ban đầu vốn là có thể giải quyết ổn thỏa rồi, một khi thành công, Tống Nguyệt Minh không muốn gả đi cũng buộc phải gả!

Tống Nguyệt Minh mở cửa, nhìn nhìn cành mận gai trên tay Tống Nguyệt Minh, bị dọa đến nỗi vội vàng lùi về đóng cửa lại: “Nguyệt Minh, chuyện này thật sự không thể trách anh, hay là em đợi anh một chút, anh đi bắt người giúp em tính sổ!”

“Tống Kiên Cương, anh mở cửa ra!”

“Không thể, mở ra thể nào cũng bị em đánh chết!”

Tống Nguyệt Minh hừ lạnh, đặt cành gai xuống , hồng hộc thở dốc ngồi xuống băng ghế, Vương Quyên tay cầm tảng thịt ba chỉ, tay dắt Đại Bảo về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, thuận miệng hỏi một câu: “Nguyệt Minh, thịt này trưa nay em muốn nấu thế nào? Mẹ, đây là tiền thừa.”

Hoàng Chi Tử nhận lấy, một bụng tâm sự mà thở dài, chuyện này nên giải quyết như nào mới ổn thỏa đây?

Đến trưa, Tống Vệ Quốc trở về nghe tin này, đôi mày cau chặt, anh của ông ta là trưởng thôn, bản thân ông cũng có chức quyền, những người này cư nhiên lại ăn nói hàm hồ, gieo tin đồn nhảm, đúng là không coi nhà này ra gì!

Tống Nguyệt Minh trực tiếp tìm đến ông tố cáo: “Ba, mấy chuyện này đều do Tống Kiên Quốc và Dương Hồng Vệ còn có Lưu Đại Liên cấu kết với nhau gây ra, bọn họ ức hϊếp người quá đáng!”

“Con gái, đừng lo lắng, có cha ở đây không ai dám bắt nạt con!”

Tống Nguyệt Minh không nói không rằng trực tiếp đưa cây gậy gai cho Tống Vệ Quốc, Tống Vệ Quốc cười khổ đón lấy, đáy mắt lóe lên tia u ám, thằng nhóc họ Dương đó lại dám tính kế con gái ông, nhất định phải để cho nó nếm mùi lợi hại!

Tống Nguyệt Minh: Con là muốn người đánh Tống Kiên Cương một trận ra trò.

......

Đến trưa, Tống Vệ Cầm cuối cùng cũng không đến nhà Tống Vệ Quốc ăn bữa cơm, Hoàng Chi Tử bưng nửa bát thịt qua nhà Tống Vệ Dân, cũng xem như có lòng chiêu đãi mẹ chồng và bà cô.

Tống lão thái năm nay 68 – 69 tuổi, dáng người tròn mập cùng đôi mắt to, cuộc sống an nhàn, thoải mái, thi thoảng lại cười híp mắt, Tống lão thái hồi trẻ cũng là người con dâu nổi tiếng dũng mãnh thời ấy.

Hoàng Chi Tử chào hỏi mẹ chồng vài câu, cầm lấy bát không chuẩn bị rời đi, nhưng Tống Vệ Cầm đã kéo bà lại thấp giọng hỏi” “Em dâu, em nói xem người chị làm mai cho Nguyệt Minh có thành không?”

“Ai cơ?”

“Còn có thể là ai?”

Hoàng Chi Tử vô thức lắc đầu: “Nguyệt Minh chưa chắc sẽ đồng ý, hơn nữa chuyện này còn chưa đâu vào đâu.”

Tống lão thái từ xa nhìn qua con dâu cùng con gái thì thầm to nhỏ, cau mày hỏi: “Rốt cuộc là các con là đang nói cái gì vậy? Chi Tử, hôm qua sao lại không cho Nguyệt Minh sang đây, mẹ đã mấy ngày không gặp con bé rồi!”