Chương 9: Có vấn đề

Khương Nguyễn một tay bế Tần Viêm dậy, vui sướиɠ như điên đòi anh khen ngợi, còn nịnh nọt hỏi: "Anh trai, anh có muốn ra ngoài hưởng thụ ánh nắng mặt trời không?"

. . .

Để con trai và bảo mẫu mới có thêm thời gian làm quen và thích nghi với nhau, Miêu Thục Phương không đóng cửa hàng cho đến 10 giờ tối mới về, nhà cửa sạch sẽ như mới, ngay cả mạng nhện trên xà nhà cũng được quét sạch.

Cửa phòng đọc sách mở toang, đèn bàn sáng trưng, con trai hiếm khi ôm quyển sách "Thép đã tôi thế đấy", dù cuốn sách trong tay bị cầm ngược, nhưng Miêu Thục Phương vẫn rất vui.

Bà chạy vào phòng đọc sách, thấy con trai đã thay một bộ quần áo khác so với buổi sáng, mái tóc rối bời mọc dài hơn một tháng đã được cắt gọn gàng, trên người thoang thoảng mùi xà phòng thơm, bảo mẫu đã giúp anh tắm rửa.

Khuôn mặt con trai trông có vẻ bực bội, nhưng Miêu Thục Phương vẫn rất hạnh phúc, anh tức giận, phản kháng mới giống như đang sống.

Lần này bảo mẫu mới thật sự có chút tài năng!

"Con trai, con có hài lòng với bảo mẫu mới lần này không, nếu con thích thì chúng ta giữ cô ấy lại nhé?" Miêu Thục Phương hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.

Tần Viêm đột ngột khép sách lại, dùng góc sách chỉ vào đầu mình, hỏi: "Mẹ, bảo mẫu mẹ tìm lần này, cô ta có vấn đề ở đây không?"

Anh gần như hỏi thẳng bảo mẫu mới có phải là người không bình thường.

Con trai cuối cùng cũng chịu nói chuyện, hơn nữa một lần còn nói ra nhiều như vậy, dù có vẻ bực bội, nhưng dù sao cũng tốt hơn là im lặng.

Miêu Thục Phương vui sướиɠ, bênh vực bảo mẫu: “Không có đâu, trông hơi ngố ngố, dại dại một chút thôi nhưng cũng dễ thương lắm, con bé rất chăm chỉ, con đã tắm rửa, cắt tóc, mẹ rất là hài lòng với nó."

Chỉ thiếu sinh con mà thôi, nếu thật sự sinh con, Miêu Thục Phương sẵn sàng tặng cả tứ hợp viện.

Tần Viêm như thể bị sỉ nhục nặng nề, gân xanh trên mu bàn tay nhảy múa, anh nói: "Con bảo cô ta ngày mai không cần đến nữa, mẹ cũng không cần tìm bảo mẫu cho con nữa, con không cần."

. . .

Khương Nguyễn bận rộn cả ngày, nhận được tiền công một ngày, cô trở về khu nhà chung có tổng cộng bốn hộ gia đình sinh sống: gia đình anh cả và chị dâu, gia đình anh hai và chị dâu cùng bố mẹ, gia đình cô họ và chú cùng chị họ, và gia đình bà Hoàng.

Sau khi xuyên không tới, Khương Nguyễn mất vài ngày mới sắp xếp rõ ràng mối quan hệ họ hàng. Bố mẹ cô là cưới đổi người, bố cưới mẹ, em trai của mẹ cưới em gái của bố.