Chương 8: Thanh niên tri thức Tôn quả thực là có chút oan uổng

Bà cụ Tống cau mày, có chút không nỡ mà móc chìa khóa ra, miệng vẫn lẩm bẩm: “Nhà chúng ta cũng chỉ có chút lương thực này thôi, bây giờ đang là mùa xuân, đúng vào thời kỳ giáp hạt, mẹ còn đang lo không biết tháng sau thế nào đây…”

Nói tới nói lui nhưng cuối cùng bà cụ vẫn lấy ra đưa cho Tống Lương, mỗi thứ nặng chừng bảy tám cân, Tống Ngọc Noãn xung phong giúp bưng tương cá qua đó, Anh Thịnh thì một hai đòi đi theo cho bằng được nên cũng được dẫn theo. Cậu nhóc cũng không rảnh tay mà cầm một cái chén nhỏ đựng củ cải mặn.

Ký túc xá của thanh niên tri thức cách nhà họ cũng không xa lắm.

Khi bọn họ đến nơi thì đã thấy khói bốc ra từ ống khói rồi.

Sau khi bước vào thì mới phát hiện, trong bếp có hai nữ thanh niên tri thức, còn đang đun nước trong một chiếc nồi lớn không có một hạt gạo nào, chỉ có vài thứ rễ cây đào được từ trong đất.

Thoạt nhìn đen thui luôn.

Hai nữ thanh niên tri thức trông có vẻ uể oải, cất giọng yếu ớt chào hỏi.

Ngoài ra còn có một nam thanh niên đang chẻ củi trong sân, sắc mặt anh ta âm trầm, cũng không thèm nhìn đến bọn họ một cái.

[Cái vị thanh niên tri thức Tôn này có thành tích học tập rất tốt, mấy năm trước anh ta đã từng bị xử phạt. Thật ra thì lần đó là do anh ta bị hãm hạu, năm nay là lần cuối diễn ra kỳ thi đại học mà không hạn chế tuổi tác hay niên khóa, nếu anh ta bỏ lỡ thì sẽ rất đáng tiếc. Anh ta bị Lâm Tình lợi dụng xong thì một chân đá văng ra luôn, cuộc sống sau đó quả thật là còn chẳng bằng ăn xin… Quả nhiên, chính anh ta là người đã cung cấp thông tin. Tại sao anh ta lại hận ba mình nhỉ? Ôi trời, thì ra người xử phạt anh ta năm đó là ba mình à. Lúc ấy ba mình còn không có điều tra làm rõ, cuối cùng còn ghi vào hồ sơ nữa. Thật ra quy định này lập tức sẽ được bãi bỏ rồi, qua mấy năm nữa thì sinh viên khéo mà đầy đường ấy chứ. Thanh niên tri thức Tôn đúng là có chút oan uổng rồi.]

Tống Lương liếc mắt nhìn cô con gái còn đang nói chuyện với hai nữ thanh niên tri thức: "...Lương thực cứu tế vẫn chưa được bên trên duyện rồi gửi xuống, ba em cũng không còn cách nào cả. Biết các chị đã hết sạch lương thực thì ba em cũng sốt ruột lắm, nhưng đại đội lúc này cũng đã hết lương thực dự trữ, thế nên ba em lấy một ít lương thực và đồ ăn trong nhà ra, đây cũng là tấm lòng của đại đội, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này nhé, mọi việc rồi sẽ sớm khá hơn thôi.”

Tống Ngọc Noãn nói chuyện chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt thì trong vắt sáng ngời, cô nắm tay nữ thanh niên tri thức, thái độ rất thân thiết.

Hai nữ thanh niên tri thức nói lời cảm ơn, cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nếu có số lương thực này, ăn uống tằn tiện một chút thì hẳn sẽ cầm cự được cho đến khi lương thực cứu tế được phát xuống rồi.

Không có cách nào, nhà các cô ấy cũng không có quan hệ, không thể quay về thành phố, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây thôi.

Tống Lương liếc mắt nhìn con gái, trên mặt mang theo ý cười, sau đó mới ngồi xổm trước mặt thanh niên tri thức Tôn, tùy ý hỏi: "Tôi thấy trong bếp có mấy cuốn sách, là dùng để nhóm lửa à? Cậu không định học tiếp sao?"

Thanh niên tri thức Tôn u ám mà nhìn đại đội trưởng, anh ta đè xuống hận ý, âm trầm nói: “Tôi không học nữa.”

Dù có học hành chăm chỉ thì cũng không được thi đại học, có học nữa cũng vô ích.

Trong nhà anh ta có rất nhiều anh chị em, anh ta vẫn chưa thể kiếm được danh ngạch để về thành.

Tống Lương đến gần, thấp giọng nói: “Thanh niên tri thức Tôn, tôi lén nói cho cậu một chuyện, rất nhanh thôi, người ta sẽ không còn truy cứu sự kiện được ghi trên hồ sơ của cậu nữa. Cậu cứ học đi, tháng năm là tôi sẽ đăng ký cho cậu thi đại học. Cậu cứ yên tâm đi thi đi, thi vào một trường đại học thật tốt. Được vậy thì tôi cũng mừng cho cậu.”

Thanh niên tri thức Tôn không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Đây không phải là chuyện vừa rồi Lâm Tình đã đề cấp với hẳn sao.

Cô ta nói vấn đề này của thanh niên tri thức Tôn rất nghiêm trọng, vẫn không thể tham gia kỳ thi đại học. Nhưng chỉ cần thanh niên tri thức Tôn chịu giúp thì cô ta sẽ làm cho anh ta một cái danh ngạch để trở về thành phố.

Vào những năm 1980, rất khó để có được xin được một danh ngạch. Nếu lúc về thành phố mà không được nhận vào bất cứ đơn vị nào, thì thành phố cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại, pahir chạy về nông thôi.mang theo chỉ tiêu của thành phố nếu vào thành phố mà không có đơn vị tiếp nhận thì sẽ không được phép ở lại thành phố và sẽ bị đuổi về nông thôn.

“Thật sao?” Giọng nói của thanh niên tri thức Tôn có chút run rẩy.