Giang Thiên Ca ra vẻ khiêm tốn nói: "Thật ra, gõ bàn phím chỉ là kỹ năng nhỏ bé không đáng kể, chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần là người bình thường, chịu khó bỏ thời gian ra học, chắc chắn sẽ thành thạo thôi."
"Bàn phím chỉ là công cụ để sử dụng máy tính. Hiểu được cách sử dụng bàn phím để khám phá, để phát hiện ra những điều kỳ diệu của máy tính, để ứng dụng máy tính vào giải quyết vấn đề, đó mới là điều đáng khen ngợi."
Cô chuyển giọng: "Nhưng mà, anh khen tôi cũng không sai đâu, anh biết không, tôi rất có thiên phú về máy tính đấy, chỉ học trong một tiếng đồng hồ là đã có thể gõ bàn phím lạch cạch rồi. Tôi cảm thấy mình chính là thiên tài máy tính."
"Sẽ có một ngày, tôi sẽ sử dụng một chiếc bàn phím, một chiếc máy tính để làm nên những chuyện kinh thiên động địa."
Khóe mắt Lục Chính Tây giật giật, mím môi không nói gì. Vừa rồi anh còn đang lo lắng tâm trạng của cô không tốt, bây giờ xem ra, hoàn toàn là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Giang Thiên Ca nhướng mày nhìn anh: "Anh không tin à?"
Lục Chính Tây không trả lời, mà hỏi: "Bây giờ cô đã bắt đầu đi làm rồi sao?" Anh nhớ rõ trong tài liệu điều tra có ghi, năm nay cô thi đỗ Đại học Hoa Đại.
Giang Thiên Ca: "Ừ. Tự lực cánh sinh, kiếm chút tiền trang trải cuộc sống."
"Chẳng phải anh đã cho người điều tra tôi rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết tình hình trước kia của tôi à? Bố mẹ nuôi của tôi không phải người tốt đẹp gì, tôi mà không tự kiếm tiền thì chẳng lẽ ra đường ăn xin sao."
"Bố mẹ nuôi? Ý cô là, họ không phải bố mẹ ruột của cô?" Lục Chính Tây nhíu mày hỏi.
Tuy anh đã cho người điều tra cô, nhưng chỉ điều tra những hành động và mối quan hệ xã hội của cô trong mười năm trở lại đây, còn về thân thế của cô, trong tài liệu điều tra không hề nhắc đến.
"Đương nhiên là không phải rồi. Gen của bọn họ sao có thể sinh ra được người ưu tú như tôi chứ."
Nói xấu Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa xong, Giang Thiên Ca lại nhìn về phía Lục Chính Tây, hỏi:
"Lúc điều tra tôi, anh không điều tra ra chuyện này sao? Thật ra cũng không thể trách anh được, chủ yếu là do bọn họ che giấu kỹ quá, tôi cũng bị bọn họ lừa nhiều năm."
Nói xong, Giang Thiên Ca lại cảnh cáo anh: "Anh đừng có vì chuyện này mà lại nghi ngờ tôi là gián điệp, là phần tử xấu xa gì đó. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Lục Chính Tây trầm mặc vài giây, hỏi: "Vậy bố mẹ ruột của cô đâu?"
Giang Thiên Ca: "Không biết. Chưa từng gặp."
Lục Chính Tây nhìn cô qua kính chiếu hậu. Giang Thiên Ca nhìn anh qua gương, nói: "Làm gì? Đồng cảm với tôi à? Không cần đâu."
Nghĩ nghĩ, Giang Thiên Ca lại nói: "Nếu anh thật sự muốn làm gì đó, vậy về nhà quản cháu của anh cho tốt, đừng để cậu ấy chọc tôi nữa."
Lục Chính Tây: "..."
——
Giang Thiên Ca để Lục Chính Tây thả cô xuống ở đầu ngõ nhỏ, cô tự mình đi bộ vào trong.
Vị bác gái chỉ đường cho Giang Thiên Ca hôm trước vẫn ngồi hóng mát dưới gốc cây, Giang Thiên Ca cười chào hỏi bà, trò chuyện vài câu rồi mới rời đi.
Bàn bóng bàn đã có khá nhiều người vây quanh. Thấy Giang Thiên Ca, Trần Anh Hoa reo lên: "Chị Thiên Ca, lại đây chơi bóng bàn với chúng em đi!"
Nhờ chiến tích hiển hách của Giang Thiên Ca hôm đó, Trần Anh Hoa đã dẫn dắt các bạn nữ trong ngõ thành công chiếm lĩnh bàn bóng bàn, không còn cậu con trai nào dám kêu ca chuyện không cho con gái chơi cùng nữa.
Trong lòng Trần Anh Hoa, Giang Thiên Ca đã trở thành thần tượng.
Nghe Trần Anh Hoa gọi, Giang Thiên Ca đi tới, nhưng cô không cầm vợt mà chỉ đứng xem. Không thấy Tiêu Chí Dương và mấy người nhà họ Lục đâu, cô tò mò hỏi:
Trần Anh Hoa cười khẩy: "Chắc là xấu hổ quá nên không dám ra ngoài đó."
Lúc hai người họ nói chuyện thì Lục Chính Tây cũng vừa về đến nhà.
Lục Tự Khôn và Tiêu Chí Dương đang ngồi xem TV trong phòng khách, trên TV đang chiếu bộ "Tây Du Ký" từng gây sốt hồi đầu năm. Hai cậu mải mê xem đến nỗi không nghe thấy tiếng xe hơi trước cửa.
Lục Chính Tây bước vào sân, nghe thấy tiếng cười hô hố phát ra từ phòng khách, anh đi tới hiên nhà, nhìn vào trong thì thấy hai cậu đang ngồi xõng xoài trên ghế sofa.
Một cậu nằm ngửa, một cậu gác chân lên bàn trà, trên bàn là bịch bánh kẹo ăn dở vứt lung tung, nhìn rất bừa bộn.
Lục Chính Tây nhíu mày, anh cố kìm nén sự khó chịu, trầm giọng gọi: "Lục Tư Khôn, Tiêu Chí Dương."
Hai cậu đang mải xem TV bị gọi giật bắn mình, quay đầu lại thấy rõ là ai thì vội vàng bật dậy, đứng nghiêm chỉnh.
"Chú út, chú về rồi ạ."
"Cậu, cậu về rồi ạ."
Vì chuyện xảy ra mấy hôm trước, cả hai đều bị Lục Chính Tây phạt. Mấy ngày nay, hễ nhìn thấy Lục Chính Tây là hai cậu lại cụp mắt xuống, im thin thít, không dám ho hé gì.
Giờ phút này bị Lục Chính Tây trừng mắt nhìn, hai cậu càng rụt cổ, cúi gằm mặt, tỏ vẻ sợ sệt.