Giang Thiên Ca lạnh mặt, tung quả bóng trên tay lên, dùng hết sức tay phải vung vợt, đánh quả bóng thẳng vào mặt Lục Tự Khôn.
Lục Tự Khôn nhìn chằm chằm vào quả bóng đang lao thẳng đến, quả bóng nhỏ bằng quả trứng gà kia dường như mang theo sát khí. Lục Tự Khôn thầm hốt hoảng, trực giác mách bảo anh ta lập tức cúi người xuống né tránh mới là sáng suốt nhất.
Thế nhưng, nghĩ đến Giang Ti Vũ bị rơi xuống nước hôm qua, anh ta nhìn chằm chằm vào quả bóng nhỏ đang lao tới, nắm chặt vợt định đánh trả.
Tuy nhiên, anh ta hiển nhiên đã đánh giá thấp tốc độ của quả bóng này, tay anh ta còn chưa kịp phản ứng thì quả bóng nhỏ đã đập vào mặt anh ta.
"Á!"
Cơn đau nhói từ mũi lan ra, đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, Lục Tự Khôn đau đớn ôm mặt.
"A! Anh Năm, anh chảy máu mũi rồi!" Lục Tự Đình hốt hoảng chạy tới.
Lục Tự Khôn bỏ tay ra, thấy tay đầy máu đỏ tươi, có dịch thể chảy ra từ mũi, một lát sau, miệng đã nếm thấy mùi tanh mặn, anh ta kinh ngạc nhìn Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca đầu tiên là cười khẩy, sau đó khinh thường nhún vai, rồi nhìn Lục Tự Khôn đầy khıêυ khí©h, nói: "Đánh bóng không phải đều như vậy sao? Sao nào? Không dám đấu tiếp à?"
Giang Thiên Ca "trả" lại nguyên si những gì Lục Tự Khôn vừa làm cho anh ta.
"Quả bóng ngon như vậy mà anh cũng không đỡ được, đúng là đồ rác rưởi!"
Kỹ thuật như rác, nhân phẩm còn rác rưởi hơn.
"Cô phạm quy! Đánh bóng làm người ta bị thương!" Nhìn thấy Lục Tự Khôn mặt mũi đầy máu, Tiêu Chí Dương tức giận chỉ vào Giang Thiên Ca: "Chắc chắn là cô cố ý!"
Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, ném chiếc vợt về phía Trần Anh Hoa, lạnh lùng đáp trả:
"Cậu bị mù hay điếc vậy? Không thấy anh ta đánh bóng vào mặt tôi trước à? Không nghe thấy anh ta vừa nói đánh bóng là như vậy à?"
"Vừa rồi chẳng phải cậu cũng nói có thể đánh vào mặt người ta sao? Mới có mấy phút mà đã quên rồi à? Tuổi còn trẻ mà đã bị Alzheimer rồi?"
Bị Giang Thiên Ca mắng thẳng mặt, Tiêu Chí Dương có chút ấp úng, anh ta cứng cổ cãi lại:
"Anh ấy... Anh ấy chỉ đùa với cô thôi, cũng đâu có thật sự đánh trúng mặt cô..."
Giang Thiên Ca lạnh lùng nói: "Đó là anh ta kém cỏi, anh ta vô dụng, anh ta bất tài."
Tiêu Chí Dương giơ nắm đấm lên: "Cô..."
"Sao nào? Muốn báo thù cho anh ta, muốn đánh nhau à? Tới đây." Giang Thiên Ca liếc xéo Tiêu Chí Dương. Cô đang bực bội trong lòng, rất muốn đánh người cho hả giận.
Tiêu Chí Dương gào lên: "Đánh thì đánh!..."
"Tiêu Chí Dương, cậu đang làm cái gì đấy." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài đám đông.
Giang Thiên Ca nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy Lục Chính Tây đang đứng ở ngoài. Dáng người anh ta cao ngất, mím chặt môi mỏng, đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn Tiêu Chí Dương.
Tiếu Chí Dương bị nhìn chằm chằm đến mức co rúm trong lòng, cậu như quả bóng xì hơi, vẻ mặt đau khổ nói: "Cậu út, là Giang Thiên Ca gây chuyện trước, cô ấy cố ý đánh bóng vào mặt anh 5."
Lục Tự Đình đang giúp Lục Tự Khôn che mũi, cũng cau mày nói: "Chú út, chú xem, anh 5 bị đánh chảy máu mũi rồi."
Lục Chinh Tây nghiêm mặt đi tới, bảo Lục Tự Khôn ngẩng mặt lên để kiểm tra mũi cho cậu.
Tuy máu mũi chảy nhiều nhưng sống mũi không gãy, chắc chỉ bị thương mạch máu xung quanh mũi, không nghiêm trọng lắm.
Lục Chinh Tây lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, che cho Lục Tự Khôn, bảo Lục Tự Đình và Lục Tự Văn đưa cậu đến phòng khám ngoài ngõ để xử lý. Tiếu Chí Dương đảo mắt muốn đi theo, bị Lục Chinh Tây túm cổ áo kéo lại.
"Nói xem nào, tại sao lại đánh nhau?"
Lục Chinh Tây lạnh lùng nhìn Tiếu Chí Dương, rồi lại nhìn sang Giang Thiên Ca.
Anh bỗng nhiên thấy đau đầu.
Giang Thiên Ca khinh thường bĩu môi, thấy vậy Tiếu Chí Dương cho rằng cô muốn nói, bèn vội vàng giành nói trước:
"Cậu út, lúc nãy chúng cháu đang chơi bóng bàn, bọn cháu chơi vui vẻ, tự nhiên cô ấy muốn chơi cùng, chúng cháu tốt bụng cho cô ấy chơi."
"Nhưng mà lúc chơi cô ấy không theo luật, cứ nhắm mặt anh 5 mà đánh, lúc nãy cậucũng thấy rồi, mũi anh 5 bị cô ấy đánh gãy. Cô ấy đánh Anh 5 xong còn mắng chúng cháu, nói muốn đánh nhau. Cháu tức quá nên mới muốn đánh nhau với cô ấy."
Tiếu Chí Dương là cháu ngoại của ông Lục, năm nay mười lăm tuổi. Cậu vừa sợ vừa kính người cậu chênh lệch mình mười tuổi này.
Tiếu Chí Dương biết quy tắc của Lục Chinh Tây, đánh nhau cũng được nhưng phải có lý do chính đáng, nếu không sẽ rất thảm.
Vì vậy cậu phải nói ra sự việc trước mặt Giang Thiên Ca, không thể để Giang Thiên Ca xuyên tạc sự thật khiến cậu út hiểu lầm mình.
Nghe Tiếu Chí Dương nói xong, Lục Chinh Tây liếc nhìn cậu, sau đó nhìn những người xung quanh.
Do trải qua nhiều chuyện nên khí thế trên người Lục Chinh Tây ngày càng mạnh mẽ, đôi mắt tự nhiên toát ra uy nghiêm. Những người có mặt ở đây, lớn nhất cũng không quá hai mươi tuổi, đều là những học sinh chưa trải sự đời, bị ánh mắt uy nghiêm của Lục Chinh Tây nhìn chằm chằm, ai nấy đều sợ hãi cúi đầu, không dám thở mạnh.
Lục Chinh Tây im lặng một lúc rồi nhìn về phía Giang Thiên Ca.