Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tưởng Lệ Đình cứng họng không trả lời được, nhưng trong lòng rất buồn phiền, lần đầu thấy giận bản thân quá nhiều lời. Hắn than nhẹ một tiếng, đi tới quầy hàng bên cạnh nói: “Hai hộp sữa lúa mạch, một bao đường nâu và kẹo sữa Thỏ trắng.”
Người bán hàng lấy xong bèn tính tiền, thái độ thay đổi hẳn so với lúc bán hàng cho Tô Vãn Nghiên, nói: “Ông chủ Tưởng, sữa lúa mạch là ba đồng tám xu một lon, đường nâu là tám xu, một cân kẹo sữa Thỏ trắng là bốn đồng. Tổng cộng là mười hai đồng, bốn xu.”
Tưởng Lệ Đình mở chiếc ví da màu đen, rút ra hai mươi đồng đưa cho người bán hàng, sau đó lấy lại bảy đồng sáu xu tiền thừa cho vào trong ví.
Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp đi tới trước mặt. Hắn sốt ruột nói: “Anh Tưởng, không hay rồi, tôi nghe nói tiền của Tô Quốc Chí bị người ta lấy mất rồi. Những người hắn thiếu nợ đều đến nhà khuân hết đồ đạc đi, tiền anh đưa cho hắn không khác nào nước đổ lá khoai rồi.”
Tưởng Lệ Đình một tay hung hăng đưa đồ cho Bùi Dạ, bình thản nói: “Không phải sợ, nhà hắn ở đâu, tôi đã sớm biết rồi, nếu không thì sao tôi dám cho hắn vay nhiều tiền như vậy. Bây giờ, tới nhà hắn trước thời hạn, cầm gậy đi, dám lấy tiền của lão tử, tôi đánh chết cả nhà hắn.”
Đúng lúc Tô Vãn Nghiên ôm gạo đi vào trong sân, Tô Quốc Chí đang ngồi sát vào tường trong phòng khách, cúi đầu hút thuốc, nói: “Thúy Lam, tôi đã giao bán ngôi nhà này rồi, tôi thực sự không còn cách nào khác.”
“Tôi không đồng ý, mấy hôm nữa Yên Nhi về nhà rồi mà ông còn bán nhà. Rồi mẹ con chúng tôi ở đâu? Tôi còn sắp sinh nữa, ông không thể không để lại cho con ông cái gì.”
Tô Quốc Chí bấy lâu nay cũng có của ăn của để, nhưng cuối cùng ông vẫn thua ở chỗ không giữ được gia sản.
Ông ta đương nhiên cũng không nỡ bỏ khu nhà cũ này (của tổ tiên để lại). Đôi bàn tay thô kệch vội lau nước mắt, nghẹn giọng nói: “Tôi đã tính rồi, nhà này nếu bán đi, không chừng sẽ còn thừa lại chút ít. Nếu thế chấp cho hắn, có thể chưa biết chừng một đồng cũng không thừa. Bây giờ bán đi giá cao hơn một chút, thì còn đủ tiền thuê phòng trọ, tôi lúc đó sẽ tìm việc trong thị trấn, nhất định đủ sống.”
Lý Thúy Lam vốn đã quen với cuộc sống đầy đủ, vừa nghĩ đến việc sau này phải sống tính toán chi li đã không chịu nổi, mặt mũi tái mét: “Đủ sống cái gì? Tìm mấy việc nhỏ nhặt, còn chẳng đủ tiền mua quần áo. Tôi sẽ thế chấp Nghiên Nghiên cho Tưởng Lệ Đình làm vợ, nếu hắn không đồng ý thì nghĩ cách khác.
Ông cũng đừng nói tôi không tốt, mẹ của Tưởng Lệ Đình rất khó dây dưa, bà ta thì ông cũng gặp rồi đấy, người lớn tuổi thì không phải nói, mấu chốt vẫn là tiền.
Đi đâu tìm được người đàn ông tốt như vậy, chỉ cần người ta gật đầu, Nghiên Nghiên còn có lợi đấy.”