Chương 48: Có cần phải làm tôi xấu hổ như vậy không? (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Châu Thải Phượng một tay ôm đứa bé vào trong lòng, giọng nói bất mãn: “Đồ vong ơn bội nghĩa con cũng ăn đi, để lương tâm bớt đói.”

Tưởng Lệ Đình giống như không nghe rõ, cầm đũa lên ăn cơm.

Tô Vãn Nghiên thấy Tưởng Nha Nha thèm đến phát khóc, vẫn đem đùi gà đi rửa qua nước sôi cho bớt cay rồi đưa vào tay cô bé.

Chiếc đùi gà nhỏ trở nên nổi bật trong bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, nó vội vàng nhét vào miệng, mỡ bóng loáng dính lên mặt, thấy cay không ngừng “hít hà”, nhưng ánh mắt đen láy lại tràn đầy sự vui vẻ.

Tô Vãn Nghiên ngồi thẳng lưng, dù ngồi ở cái bàn nhỏ nhưng vẫn nhã nhặn, lễ phép.

Cô tế nhị ăn cơm trắng trong bát, từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn cơm, cũng cảm thấy rất đói, thế nhưng cũng không ăn vồ vập những món thịt trên bàn.

Tưởng Thâm và Tưởng Trầm cũng xới cơm, ánh mắt dính vào những món thịt.

Tưởng Trầm tuổi còn nhỏ căn bản không kìm lòng được, lén nhìn sắc mặt Châu Thải Phượng, sau đó đánh liều gắp một cái chân vịt nướng.

Một giây sau, đã bị một đôi đũa gõ vào tay, cậu sợ hãi rút tay về, chỉ thấy Châu Thải Phượng nghiêm mặt nói: “Quỷ chết đói đầu thai hay sao? Ba của chúng màymỗi ngày đều vất vả kiếm tiền còn chưa ăn, mày mỗi ngày đều ở nhà hưởng phúc, còn muốn ăn chân vịt nướng à?”

Tô Vãn Nghiên chau mày, nhìn thấy Tưởng Lệ Đình không định lên tiếng, cũng cảm thấy bình thường.

Dù sao ở chung với hắn một thời gian ngắn căn bản biết rõ hắn mặc kệ sống chết của mấy đứa trẻ, cô khẽ thở dài: Không có khả năng giúp người gặp nạn, còn có cảm giác cảm thông nặng nề như vậy, nếu là cô thì sẽ gắp cho, không chừng sẽ lại ầm ĩ một trận.

Tưởng Lệ Đình gặm xong đùa gà, vừa xới cơm vừa nói: “Vợ, sao em không ăn thịt với thức ăn?”

Tổ tiên của Tô Vãn Nghiên làm giàu cũng là nhờ mở tiệm cơn đấy.

Đối với đồ ăn yêu cầu vô cùng cao, nhưng cô được dạy dỗ làm sao có thể cho phép mình nói ra đồ ăn người khác vất vả làm được khó ăn thế nào, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn ăn.”

Tưởng Lệ Đình gắp chân vịt nướng cho vào bát cô, nói: “Vậy em ăn thử cái này, đây là vịt nướng của Tụ Thắng lầu, sau này chúng ta sẽ tổ chức tiệc rượu ở đó.”

Ánh mắt tối sầm của Châu Thải Phượng liếc nhìn: “…”

Đặt cái này, làm cái kia tốn biết bao nhiêu tiền.

Tô Vãn Nghiên phát hiện Tưởng Trầm nuốt nước miếng, cảm thấy có chút buồn cười, cô bỏ chân vịt nướng vào bát của cậu: “Ăn đi, tôi không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.”

Châu Thải Phượng thấy để cháu mình ăn còn hơn cho Tô Vãn Nghiên ăn, cũng không lên tiếng.

Tưởng Trầm nhìn Châu Thải Phượng, thấy bà không biểu cảm gì, liền thả lỏng miệng mà ngoạm một miếng lớn.